MÊNH MANG NHÁNH ĐỜI
Thì cũng là dòng sông Trôi đi theo ngày tháng Uốn quanh dòng lãng mạn
Thì cũng là cuộc đời Có người luôn vui sướng Có người chỉ cay đắng
Từng bốn mùa gọi nhau Quanh năm không hề gặp Từng nỗi niềm luân lạc
Chẳng biết đi hay về Thấy đam mê lãng đãng Khuấy bộn bề ước vọng
Trôi mênh mang nhánh đời Bao vui buồn sướng khổ Bồi hồi con sóng vỗ
Bốn mùa vẫn đa đoan Câu ru chợt bàng hoàng Tháng ngày cũng lưỡng lự
Dẫu mênh mang nhánh đời Có đôi khi ngần ngại Vẫn tự trôi đi mãi
TRẦM THIÊN THU
|