Phép lạ của lòng
tin
(Trích trong
‘Niềm Vui Chia Sẻ’)
Tại một cộng hoà thuộc Liên
Xô cũ, trong một cuộc mít tinh nọ, một giáo
sư muốn chứng minh cho cử tọa thấy
rằng Chúa Giêsu chỉ là một tên phù thủy lừa bịp.
Ông lấy một ly nước, đổ vào đó một
ít bột, nước liền đổi ra màu đỏ.
Ông tuyên bố với cử tọa như sau:
“Thưa quý vị, tôi vừa mới làm
một phép lạ. Ngày xưa Ông Giêsu cũng
chỉ làm như tôi vừa làm mà thôi. Ông Giêsu đã
biến nước thành rượu theo
cách thế tôi vừa làm đó. Nhưng quý
vị hãy xem tôi còn làm được điều ngoạn
mục hơn nữa”. Nói xong, ông lấy một
thứ bột khác cho vào nước. Nước từ
từ đổi màu, rồi trở lại nguyên trạng.
Trong đám cử tọa, một
người đứng lên phát biểu: “Thưa ông, ông
quả thực là người tài ba nhưng liệu ông có
dám uống thử thứ rượu mà ông vừa chế
biến hay không?” Quả thực, ông giáo sư biết mình
đang làm trò bịp. Nước mà ông đã
cho đổi màu ấy chỉ là một hóa chất
độc hại. Thấy ông giáo sư chần
chừ, người vừa lên tiếng phát biểu mới
quay xuống đám đông và bình tĩnh giải thích như
sau:
“Thưa quý vị, đây là sự khác
biệt giữa Chúa Giêsu và ông giáo sư nầy: với
rượu nho của Ngài, Chúa Giêsu đã rót cho chúng tôi hai
ngàn năm hoan lạc rồi. Còn với thứ rượu
mà vị giáo sư nầy chế biến, nhân loại
hẳn sẽ bị đầu độc”.
Anh
chị em thân mến,
Hai ngàn năm qua, Chúa Giêsu vẫn
tiếp tục làm phép lạ trong cuộc sống của
mọi con người, đặc biệt là trong cuộc
sống của những ai tin vào Chúa. Mỗi cuộc
đời Kitô hữu là một phép lạ phi thường
của Chúa Giêsu. Trong phép lạ lớn lao
ấy còn hàm ẩn biết bao phép lạ khác nữa. Chúa
Giêsu hôm nay đã nói: “Nếu anh em có lòng tin nhỏ xíu
bằng hạt cải thôi, anh em có thể truyền
lệnh cho cây dâu nầy bật gốc lên, xuống mọc
dưới biển kia cũng được”. Nói như
thế, Chúa Giêsu không muốn nói rằng đức tin có
khả năng làm phép lạ như một sức mạnh
phù phép, bùa chú, hiểu theo nghĩa đen
là “chuyển núi dời non”, “bứng rừng trồng
xuống biển”. Nhưng Ngài muốn nói: đức tin là
một động lực thúc đẩy chúng ta dám nghĩ,
dám làm những việc to lớn, phi thường mà nếu
không có lòng tin, chúng ta không dám hành động. Bởi
vì, người có lòng tin thì hành động bằng
quyền năng của Thiên Chúa, chứ không phải
bằng khả năng giới hạn của mình. Do
đó, người có lòng tin có thể làm được
những việc mà chỉ có quyền năng vô biên của
Thiên Chúa mới làm được. Thực ra,
không phải là người ấy hành động nữa mà
là chính Thiên Chúa hành động trong người ấy và qua
người ấy.
Nhờ
đức tin thúc đẩy, chúng ta dám khởi công bắt
ta vào việc xây dựng cuộc sống cho mình, cho anh
chị em mình, rồi Chúa sẽ tiếp tay giúp sức chúng
ta bằng quyền năng vô biên của Ngài, để
hướng dẫn và biến đổi công việc
nhỏ bé của chúng ta trở thành công trình to lớn,
vĩ đại, phi thường. Nếu chúng ta không
bắt tay vào việc là dấu chứng
tỏ chúng ta chưa tin, hoặc không tin. Có
tin, chúng ta mới dám làm, chưa làm hay không làm là vì chưa
tin hay không tin. Đức tin đòi
phải có hành động. Thánh Giacôbê tông đồ
đã nói: “Đức tin không có việc làm là đức tin
đã chết rồi” (Gc 2,17). Ngài
lấy ví dụ: “Nào có ích gì, nếu người nào rêu rao
mình có đức tin trong khi chẳng chịu làm gì cả?
Nếu có anh chị em nào thiếu ăn
thiếu mặc mà một người nào trong anh chị em
lại nói với họ: ‘chúc anh chị em đi bình an,
ăn no mặc ấm’, mà không cho họ những gì cần
thiết để ăn mặc, thì nào có ích gì? Đức tin đó có cứu được
người ấy không? Cũng vậy, đức tin
không có việc làm là đức tin đã chết mất
rồi” (Gc 2,14-17). Bởi
vì đức tin sống bằng đức ái.
Đức tin phải được biểu lộ trong
sự thông cảm, tha thứ, chia sẻ cho nhau cái ăn cái mặc, và nhất là biểu
hiện trong sự phục vụ, làm tôi tớ lẫn nhau
một cách vô điều kiện.
Thưa
anh chị em,
Sống đức tin là sống
phục vụ. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng một câu
chuyện bình dân trong chế độ xã hội phong
kiến ở thời đại Ngài mà dạy chúng ta bài
học phục vụ. Chế độ
phong kiến là chế độ có chủ có tớ, có
địa chủ và nông nô. Tớ
phải hầu hạ chủ như là chuyện
đương nhiên. Chủ không bao
giờ mang ơn tớ, cũng là chuyện coi như
đương nhiên. Nhưng Chúa Giêsu công
bố một đạo lý Tin Mừng khác hẳn quan
điểm phong kiến đó. Chính Ngài đã
“đến không phải để được hầu
hạ, nhưng để làm tôi tớ mọi người”
(Mt 20,28), và Ngài đòi hỏi: “Ai lớn
nhất trong anh em phải làm tôi tớ mọi người”
(Mc 9,35). Tin Chúa, theo Chúa là đem cả
cuộc đời mình hiến thân phục vụ anh em
như một chuyện đương nhiên, không đòi
hỏi được đền ơn, đáp nghĩa,
được biểu dương hay khen thưởng. Tin
Chúa, theo Chúa không để chi lo cho
phận riêng mình cách ích kỷ, không chạy theo lợi
lộc, không tìm thăng quan tiến chức, nhưng
để phục vụ mọi người như lẽ
sống đời mình. Thái độ phục
vụ không kể công, không vụ lợi là một yếu
tố quan trọng đối với đời sống
cộng đồng Giáo Hội cũng như xã hội.
Sự đòi hỏi người khác biết
ơn và đền ơn, đó là hành động của
ước muốn thống trị và là bước
đầu đưa tới thống trị trên
người khác. Muốn cho tương quan trong
cộng đồng xã hội mãi mãi trong sáng là tương
quan huynh đệ, Chúa Giêsu đã dạy cách phục vụ
không vụ lợi, không kể công. Có làm được
điều gì tốt lành thì đó là việc phải làm
chứ chẳng có gì để mà vênh vang tự đắc,
nghĩa là mình có quyền đòi Chúa hay mọi người
biết ơn. Do đó, mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ,
mỗi người phải khiêm tốn tự nhận mình
chỉ là “người tôi tớ tầm thường, vì
đã làm việc bổn phận đấy thôi.”
Anh
chị em thân mến,
Nếu nhờ đức tin, mọi
người đều lấy mình làm tôi tớ lẫn nhau
thì chắc chắn đức tin ấy sẽ làm
được những việc phi thường. Đó là phép lạ của
đức tin có hành động. Và cũng chính hành
động nầy sẽ kiểm tra chất lượng
đức tin của chúng ta xem nó bằng bao nhiêu sánh
với hạt cải bé nhỏ. Vì nếu chúng ta có được
lòng tin nhỏ bé bằng hạt cải thôi, chúng ta có
thể “chuyển núi dời non”,
“bứng rừng trồng xuống biển” cũng
được. Đức tin có một
sức bật kỳ diệu như vậy. Nhà
vật lý Archimède đã nói: “Nếu có thể tìm
được một điểm tựa bên ngoài vũ
trụ, thì với một đòn bẫy, người ta có
thể nâng bổng cả vũ trụ lên”. Và văn hào
Kierkegaard đã nói: “Điểm tựa ấy chính là
đức tin”. Đức tin có cả một sức
bật như vậy, nó có khả năng biến
đổi cả xã hội, cả thế giới
đầy những bất công, bạo lực, chia rẽ,
chiến tranh nầy thành một vương quốc
của tình yêu, thành một “Trời Mới Đất
Mới” trong ngày Cánh Chung.
|