Nhận và cho không
vị lợi – Achille Degeest
(Trích dẫn
từ ‘Lương Thực Ngày Chúa Nhật’)
Hình như chọn đoạn Phúc Âm hôm
nay Giáo Hội chủ ý đặt một tương quan
giữa sức mạnh đức tin và phục vụ không
vị lợi vì đức tin. Đức tin làm được những việc phi
thường, nhưng xong việc người ta không có
quyền chờ mong ân thưởng. Hành
động theo đức tin của mình, người tín
hữu không được cho là mình có công trạng
đặc biệt, nhưng phải nghĩ rằng hành
động như vậy là bình thường, là tất nhiên,
thế thôi –cũng như người nội trợ chu
tất công việc gia đình là điều bình
thường, không cần gì khen ngợi. Dụ ngôn mang cái
tựa hơi lạ ‘những người đầy
tớ vô dụng’, do một sự phiên dịch dễ gây
hiểu lầm. Nói đúng ra, đầy
tớ nào cũng hữu dụng. ‘Đầy
tớ vô dụng’ ở đây có nghĩa đầy tớ
làm bổn phận cách bình thường. Chúng ta suy
niệm về thái độ người có đức tin.
1)
Trước hết chúng ta ý thức rằng đức tin
là một ân huệ.
Khi
các tông đồ nài xin Chúa: Xin Thầy ban thêm đức tin
cho chúng con, chắc chắn các ông được Chúa Thánh
Linh thần ứng. Thật vậy,
đức tin phát sinh và lớn mạnh là trực tiếp
nhờ ơn Thiên Chúa. Cũng như cuộc sống
hồn xác của chúng ta tùy thuộc một hành vi sáng tạo thiên nhiên, đời sống
đức tin của chúng ta tùy thuộc một hành vi yêu
thương nâng chúng ta lên tầm cao đời sống siêu
nhiên. Trong cả hai hành vi, ân huệ Thiên
Chúa tuyệt đối không vị lợi, sáng kiến hoàn
toàn là của Thiên Chúa. Có ý thức
được như thế mới không dám nghĩ
đến đòi hỏi yêu sách Thiên Chúa, mới có
được tâm tình thực tiễn vui sướng,
thờ kính cảm tạ. Vả lại tinh thần
Phúc Âm của chúng ta nhờ đó được tiếp
sức sinh động bằng những việc nhận và
cho không vị lợi, bởi lẽ chúng ta nhận
được đức tin Thiên Chúa cho không và chúng ta
cảm tạ Thiên Chúa mà không đòi hỏi Người
trả công, ban thưởng.
2)
Đức tin phải ở trong thế hành động
Nhân danh đức tin mình, Kitô hữu là
một người đầy tớ. Đầy tớ làm
việc và phục dịch. Công việc cơ bản
người Kitô hữu phải chu
tất là ngợi khen Thiên Chúa và phục vụ đồng
loại. Hai việc ấy dính liền mật thiết trong
một hành vi bác ái duy nhất. Ngợi khen là bày tỏ niềm xác tín và cảm
biết Thiên Chúa là Đấng tuyệt đối hoàn toàn
hay thương xót, vì vậy Người có quyền đòi
hỏi con người thờ kính, vâng phục, cảm
tạ. Phục vụ đồng
loại là biểu lộ niềm xác tín rằng họ có
quyền đòi hỏi chúng ta phục vụ họ.
Con người đối với nhau trong tư cách anh em,
đối với Thiên Chúa trong tư cách con cái. Vậy thì thờ kính, ngợi khen là gì? Đó là hình thái cao nhất của cầu
nguyện. Phục vụ, bác ái là gì?
Đó là sự biểu lộ tình yêu thương của Thiên
Chúa sống động trong con người, là thực hành
những điều cảm biết được nhờ
cầu nguyện, tức là nhờ việc thờ phụng
Thiên Chúa và thực thi bác ái. Đức tin thêm sức
mạnh vì ở trong thế hành động. Sức
mạnh tăng thêm cho đức tin, đó là phần
thưởng vậy.
|