MẠC KHẢI VỀ HỎA NGỤC
1/ Với nữ tu Agreda:
"Nếu ở Thiên đàng, Mẹ còn có thể phải đau khổ, Mẹ
đau đớn nhường nào khi thấy biết bao linh hồn phải hư mất! Trong khi cuộc đời
qua đi quá mau chóng như vậy, mà con cái Giáo hội cứ tự vướng mắc vào dò bẫy ma
quỉ, mê theo cuộc sống kiêu sa, ve vuốt dục vọng xác thịt, tự lên án phạt mình
đời đời, mặc dầu được Chúa ban cho mọi thứ ân sủng. Có lẽ họ ngờ rằng được chết
một cách tự nhiên, dứt bỏ được cuộc đời như loài thú là sung sướng rồi. Nhưng
không đâu, còn hỏa ngục nữa, hỏa ngục đời đời sẽ ngốn nuốt họ. Tự lao mình vào
đó thật ngu dại tội lỗi chừng nào!
Hỡi phàm nhân lầm lạc, các con cứ nghĩ đi đâu? Các con
làm gì thế? Các con có biết thế nào là nhìn thấy Thiên Chúa nhãn tiền, là thông
phần đời đời vào sự sống và vinh quang của Người không? Các con tìm gì để thay
vào hạnh phúc vô cùng ấy được? Các con sẽ không thể tìm được một hạnh phúc nào
khác đâu. Ai đã làm tâm trí các con mờ đục và mê loạn như thế? Các con cũng phải
suy nghĩ cho kỹ rằng lao nhọc ngắn, mà hạnh phúc hay tai họa vĩnh cửu sẽ vô
cùng".
2/ Với 3 em nhỏ
Fatima:
Ngày 13/7/1917 Đức Mẹ hiện ra với 3 em. Luxia tả:
"Sau khi đến đồi Cova da Iria gần chỗ cây sồi, nơi
nhiều người đang lần hạt, chúng con lại thấy chớp sáng và sau đó Đức Mẹ hiện đến.
- Bà muốn con làm gì?
- Ta muốn các con tới đây ngày 13 tháng tới. Ta muốn các
con tiếp tục lần hạt hằng ngày tôn kính Đức Mẹ Mân côi, để xin hòa bình cho thế
giới và chấm dứt chiến tranh vì chỉ có Đức Mẹ có thể giúp.
- Hãy hi sinh cầu cho các tội nhân và lặp lại mỗi khi hi
sinh: "Lạy Chúa Giêsu, vì yêu mến Chúa, để cầu cho tội nhân thống hối và đền
tạ Trái Tim Vô nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ".
Nói xong, Đức Mẹ mở
rộng tay ra như đã làm trong 2 lần trước. Những tia sáng thấu qua trái đất và
chúng con thấy một biển lửa. Ma quỉ và các linh hồn dưới hình người bị dìm vào
đó như những cục than hồng, cháy đen hay đỏ rực đang ngoi ngóp, phập phồng, có
lúc bị tung lên với những ngọn khói đen kịt, rồi văng trở lại biển lửa kinh khiếp,
rên siết, thống khổ và thất vọng. Điều đó làm chúng con kinh hãi và run sợ. (Chắc
vì thế mà chúng con khóc thét lên, như những người chung quanh con sau này cho
con biết). Quỉ dữ có thể phân biệt vì chúng coi hung dữ, tàn bạo như những quái
vật khủng khiếp chưa từng thấy, cháy đen hay đỏ rực như than trong lò. Kinh sợ
và hốt hoảng, chúng con ngước nhìn xin Đức Mẹ cứu giúp. Đức Mẹ nhân từ, buồn sầu
nhắn nhủ:
- Các con vừa thấy hỏa ngục, nơi tội nhân khốn nạn phải
rơi vào. Để cứu họ, Chúa muốn thiết lập trên thế giới sự tôn sùng Trái Tim Vô
Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ".
- Đức Mẹ dạy sau kinh Sáng Danh của mỗi chục kinh Kính mừng,
sẽ đọc thêm lời này: "Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, xin cứu
chúng con khỏi sa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên Thiên đàng, nhất là những
linh hồn cần đến lòng thương xót (của) Chúa hơn".
3/ Với nữ tu
Giosepha:
Trong cuốn Tiếng Gọi Tình Yêu, Chúa cho chị xuống hỏa ngục,
chị viết lại rằng:
"Tôi bị đẩy vào một cái hang có lửa đỏ rực, và dường
như tôi bị ép giữa 2 khối lửa, và có dùi sắt nung đỏ xuyên thấu khắp mình tôi...một
mùi hôi thối nồng nực khiến người ta phải ngột ngạt gớm ghê, nôn mửa, bay tỏa
khắp nơi như mùi thịt thối đốt chung với sinh diêm và hắc ín. Tiếng gào thét
inh ỏi...
Chị Giosepha ghi lại một phiên họp của quỉ. Quỉ chúa
phán:
Theo ý tao: Với hạng
người này, tụi bay làm chúng ơ hờ, rồi cuối cùng hướng theo lòng ác.
Với hạng người kia, chúng bay cám dỗ chúng bằng tính tham
lam, tích trữ bạc vàng, tiền của.
Với hạng khác, tụi bay cho chúng cái mồi dâm dục, để
chúng mù quáng trong cái thú hư đốn nhảy nhót khêu gợi, phim ảnh đồi trụy, sách
báo tục tĩu, nhậu nhẹt say sưa, chơi bời dâm đãng..."
4/ Với nữ tu Faustina:
Thánh nữ Faustina, tông đồ Lòng Thương xót Chúa, viết năm
1936: " Tôi được Thiên thần dẫn vào một vực sâu thẳm trong hỏa ngục. Đó là
nơi cực hình lớn lao. Nó mênh mông và đáng sợ chừng nào! Những thứ hình phạt
tôi đã thấy trong hỏa ngục là:
a/ Hình phạt mất
Chúa,
b/ Lương tâm cắn rứt
đời đời,
c/ Tình trạng mỗi
người không bao giờ thay đổi,
d/ Lửa đốt linh hồn,
nhưng không diệt nó- đó là sự đau đớn kinh khủng, vì đó là lửa hoàn toàn thiêng
liêng, bởi cơn giận của Chúa,
e/ Tối tăm triền
miên và mùi khói ngạt thở dữ dằn, và mặc dù tối tăm, nhưng quỉ dữ và các linh hồn
bị phạt vẫn nhìn thấy nhau và thấy các kẻ dữ, cả phía quỉ lẫn phía kẻ bị phạt,
f/ Lũ quỉ Satan
còn mãi mãi,
g/ Sự thất vọng
kinh khủng, sự gớm ghét Chúa, những lời độc ác, tục tĩu, và phạm thượng.
Trên đây là những hình khổ đau đớn mọi người bị phạt phải
chịu.
Ngoài ra, còn có những hình khổ riêng cho mỗi thứ tội. Đó
là những hình khổ về các giác quan. Mỗi linh hồn phải chịu những đau khổ dữ tợn,
không thể tả, liên quan đến những cách mà họ đã phạm tội. Có những hang hầm và
những ngục tù khác nhau để giam phạt. Tôi chắc phải chết ngay khi nhìn thấy những
nơi cực hình này, nếu Thiên Chúa Toàn năng không nâng đỡ tôi.
Hãy cho tội nhân biết, họ sẽ chịu cực hình đến muôn đời
muôn kiếp, trong những giác quan họ đã dùng để phạm tội.
Tôi viết ra những điều này theo lệnh của Chúa, để không
còn linh hồn nào chữa mình rằng không có hỏa ngục, hoặc không có ai ở trong hoả
ngục bao giờ, và không có ai nói hỏa ngục là thế nào.
+ Tôi, Sơ Faustina , theo lệnh Chúa, đã được thăm các vực sâu hỏa ngục để tôi có thể nói lại
cho các linh hồn, và làm chứng hỏa ngục có thật. Hiện nay, tôi không nói về hỏa
ngục, nhưng tôi được lệnh của Chúa phải viết lại. Các quỉ dữ đầy lòng giận ghét
tôi, nhưng chúng phải vâng nghe tôi, khi
tôi vâng lệnh Chúa . Những điều tôi đã viết chỉ là bóng mờ nhạt những gì tôi đã
thấy. Nhưng tôi để ý một điều: Hầu hết những linh hồn phải sa hỏa ngục đã không
tin có hỏa ngục.
Sau khi tôi đã ra khỏi
đó, tôi thấy khó quên những sợ hãi, vì tôi quá kinh khiếp. Các linh hồn trong đó đau đớn ghê
rợn chừng nào!
Do đó, tôi cầu nguyện sốt sắng hơn cho các tội nhân ăn
năn cải thiện, tôi nài xin không ngừng Lòng Thương Xót Chúa xuống trên các linh
hồn ấy. Ôi, Chúa Giêsu, con thà chịu đau khổ cho đến tận thế, giữa những đau khổ
lớn lao nhất, hơn là xúc phạm đến Chúa dù một lỗi nhỏ mọn nhất".
(Trích Diary Divine Mercy in my Soul, St. Faustina,
Stockbridge, Ma, 2001, pp. 296-297)
Theo thánh nữ Faustina tả ở trên, Hỏa ngục có 2 hình khổ
: Thất khổ và giác khổ. Thất khổ là "mất Chúa", "giác khổ"
là giác quan nào phạm tội thì giác quan ấy phải đau đớn. Cường độ đau đớn
là không thể tả. Trường độ là đời đời,
đúng như Chúa Giêsu nói: dòi bọ không chết, vì tiếng lương tâm cắn rứt mãi, vì
đã cứng lòng, không nghe theo ơn Chúa. Lửa đốt linh hồn linh thiêng trong quyền
phép Thiên Chúa…
5/ Với Linh mục
người Ấn độ
27-11-2006 (Source: FOSS/web Phinomenon)
Chúa Nhật ngày 14.4.1985 là Lễ Kính Lòng Thương Xót
Chúa?, Linh Mục Tom Maniyangat đang trên đường đi tới một Nhà Thờ truyền giáo ở
phía Bắc của Kerala, nước India (Ấn) để dâng Thánh Lễ, và ngài đã bị chết vì
tai nạn xe. Xe của ngài đụng thẳng đầu một
xe jeep. Ngài được chở vội tới nhà
thương cách chỗ xảy ra tai nạn khoảng 70 cây số, nhưng ngài đã qua đời trên đường
chở tới nhà thương.
Linh Hồn cha Tom lìa khỏi xác, nên cha cảm nghiệm được là
ngài đã chết. Ngài nhìn thấy thi thể
ngài, và người ta đang chở ngài tới nhà thương.
Cha nghe được tiếng người ta khóc lóc và đọc kinh cầu nguyện cho cha.
Rồi cha gặp Thiên Thần Bản Mệnh. Thiên Thần nói với cha: “Tôi sẽ dẫn Linh Mục
lên Trời. Chúa muốn gặp và nói chuyện với
Linh Mục”. Thiên Thần cũng nói với cha rằng,
trên đường đi, ngài cũng muốn cho cha thấy Hoả Ngục và Luyện Ngục nữa. Dưới đây là những gì cha Tom Maniyangat kể về
Hỏa Ngục và Luyện Ngục:
Hỏa Ngục: “Trước
tiên, Thiên Thần dẫn tôi xuống chứng kiến Hoả Ngục. Đó là một quang cảnh thật ghê sợ. Tôi thấy Satan và các quỉ dữ, thấy những ngọn
lửa không hề tắt với sức nóng 2,000 độ Fahrenheit, thấy dòi bọ lúc nhúc, thấy
người ta rên la và đánh đập nhau, thấy những người khác đang bị bày quỉ dữ tra
tấn hành hạ.
“Tôi được nói cho biết có bảy “cấp bậc” hoặc bảy tầng đau
khổ trong Địa Ngục. Những người “phạm hết
tội trọng này đến tội trọng khác” khi sống trên dương thế, phải chịu sức nóng ghê
gớm nhất. Thân hình họ trông rất xấu xí
và rất ghê rợn. Họ là con người nhưng lại
giống như những con quái vật: những thứ trông xấu xí và đáng sợ. Thiên Thần cho tôi biết tất cả những đau khổ
này là do các tội trọng không hối cải.
Cho nên, tôi hiểu có bảy cấp bậc đau khổ, căn cứ theo số
tội trọng và loại tội trọng đã phạm trên dương thế. Tôi được thấy một số người mà tôi quen biết,
nhưng tôi không được phép tiết lộ danh tánh của họ.
Những tội khiến họ bị trầm luân phần lớn là do phá thai,
dâm dục, thù hận, không tha thứ và tội phạm thánh.
Thiên Thần nói với tôi rằng, nếu họ sám hối, họ sẽ tránh
được Hoả Ngục mà chỉ phải vào Luyện Ngục thôi.
Tôi cũng hiểu rằng, một số người sám hối tội lỗi có thể được thanh luyện
trên trái đất qua những đau khổ họ phải chịu.
Bằng cách này, họ có thể tránh được Luyện Ngục và bay thẳng lên Thiên
Đàng.
Tôi rất ngạc nhiên khi thấy trong Hoả Ngục gồm có cả Giám
mục, Linh Mục, một vài người tôi không thể ngờ.
Nhiều người trong số họ ở trong Hoả Ngục, vì họ đã hướng dẫn lạc đường
cho người khác bởi những lời dậy sai lầm và bởi gương xấu của họ.
.......
Khi người ta di chuyển thi thể của tôi tới nhà xác, Linh
Hồn tôi liền nhập vào xác tôi. Tôi cảm
thấy rất đau đớn vì nhiều thương tích và các xương bị gẫy. Tôi bắt đầu rên, và rồi các người chung quanh
tôi đã hết sức sợ hãi, họ hốt hoảng vừa chạy vừa la.
Một người trong số họ đến gặp bác sĩ và nói: “Thi thể cha
đang rên rỉ!” Bác sĩ vội chạy tới và khám nghiệm thân thể tôi. Ông thấy tôi còn sống, cho nên ông nói: “Cha
vẫn còn sống. Đúng là một phép lạ! Hãy
mau chở ngài tới nhà thương…”
Vô Danh Khách sưu
tầm
|