Chiếc bình trống
rỗng – Thiên Phúc
(Trích
dẫn từ ‘Như Thầy Đã Yêu’)
Một thầy Rabbi già
đau bệnh nằm liệt giường. Các môn đệ
thì thầm nói chuyện bên cạnh ông. Họ hết lời
ca tụng các nhân đức vô song của thầy. Một người trong bọn họ nói: “Từ thời Salomon đến
nay, chưa có ai khôn ngoan
như thầy”. Người khác nói: “Đức tin của thầy ngang ngửa với đức tin của tổ phụ Abraham”. Người
thứ ba nói: “Chắc chắn sự kiên nhẫn của thầy không thua sự
kiên nhẫn của ông Gióp”.
Người thứ tư châm vào:
“Về sự cầu nguyện thân mật với Chúa, chỉ có Môsê
và thầy mà thôi”. Vị
Rabbi tỏ ra bồn chồn
không vui. Khi các môn
đệ đã ra về hết,
vợ ông mới hỏi: “Ông có nghe
họ ca tụng ông không? - Có.
-
Thế tại sao ông
lại tỏ ra bực dọc
như thế?
Vị Rabbi than phiền:
-
Vì không có ai
nhắc đến sự khiêm tốn của tôi?
Mong người ta ca ngợi sự khiêm tốn của mình thì chẳng còn khiêm tốn!
Cho dù thầy
Rabbi có khôn ngoan như Salomon, đức tin ngang ngửa với Abraham, kiên nhẫn như ông Gióp
và thân mật
với Chúa như Môsê mà
không có lòng khiêm tốn
thì tất cả các nhân
đức ấy cũng chỉ đổ sông đổ biển mà thôi. Nếu
người ta thực hành các nhân đức,
chu toàn
các việc đạo, làm nhiều việc thiện, nhưng để tự mãn và khoe
khoang công trạng thì ngay lúc đó
họ không còn thánh thiện
nữa.
Vì khiêm tốn là nền tảng
của mọi nhân đức, nên hôm nay Chúa
Giêsu đã dạy các tông
đồ: “Khi đã làm tất
cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy
nói: “Chúng tôi là những
đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã
chỉ làm việc bổn phận đấy thôi”. Thật vậy, chúng
ta là những
đầy tớ của Thiên Chúa, chúng ta
chỉ làm những gì phải làm. Cho dù là Đức
Thánh Cha cũng luôn luôn nhận
mình là “Đầy tớ của các đầy
tớ Chúa”. Đã là đầy tớ thì phải
vâng lệnh chủ, làm tất cả những gì ông sai bảo
mà không được kể công, cũng không buộc ông phải nhớ ơn. Đó là chuyện hết sức bình thường, chuyện bổn phận. Có rất nhiều bổn phận phải chu toàn như bổn
phận “Mến Chúa yêu người”,
có ai dám
nhận mình không hề thiếu sót. Cho dù họ
có làm được
điều gì tôn vinh Thiên
Chúa hay phục vụ anh em
đồng loại,
thì cũng là nhờ ơn
Thiên Chúa ban cho.
Kẻ
kiêu ngạo không bao giờ
cảm thấy mình cần Chúa, họ luôn tự mãn
với thành quả mình đã đạt được, luôn cho rằng thành công là
do mình tạo nên. Đó là nỗi
bi đát cố hữu của những kẻ kiêu ngạo, của nhóm Pharisêu, và cũng
là cám dỗ
thường xuyên của mỗi người chúng ta.
Người khiêm tốn trái lại, luôn hãnh diện về những thiếu sót của mình, chính vì thiếu
sót nên họ
càng phải cậy dựa vào Chúa nhiều
hơn.
Thế nên, khi được
thành công thì họ rất
vui mừng cho rằng đó là món
quà bất ngờ Chúa ban. Đó là lý
do tại sao Chúa lại yêu thích những
con người khiêm tốn như thế.
Nếu
đã ý thức mình là thân
phận nhỏ bé, là “đầy
tớ vô dụng”, thì cho dù khiêm
tốn bao nhiêu cũng không đủ nhưng kiêu căng một chút đã quá
nhiều. Vì thế, chỉ
có những ai thấu hiểu
thân phận yếu đuối của mình, mới chứa nổi Đấng mạnh mẽ vô song. Chỉ có những
kẻ xóa mình ra không
mới có chỗ cho Đấng
Vô Cùng. Chỉ có những chiếc bình trống rỗng mới có thể
đón nhận tràn đầy hồng ân.
|