Chỉ là người
tôi tớ – Lm G. Nguyễn
Cao Luật
Xin thêm lòng tin cho chúng con
Các tông đổ xin với Đức Giêsu:
"Xin cho chúng con thêm lòng tin!" Sao lại xin thêm lòng tin?
Tin là thuộc lãnh vực phẩm chất, đâu thuộc
lãnh vực số lượng mà lại xin thêm lòng tin. Có
lẽ do tại cách nhìn về sự việc.
Và cũng như mọi lần, Đức
Giêsu trả lời theo một đường lối khác,
một cái nhìn ngược lại.
Một hạt cải trở thành một cây
to lớn ... một cây dâu mọc giữa biển ...
một ngọn núi di chuyển. Siêu thực: một từ
ngữ có thể diễn tả đặc tính của
bức tranh về một thế giới mới, một
thế giới do Đức Giêsu công bố và trở thành
hiện thực nhờ lòng tin. Người ta có cảm
tưởng như đang chiêm ngắm một bức tranh
của những nhà danh hoạ về siêu thực.
Đức tin quả là có tính "siêu
thực". Tin là một cái nhìn khác về điều có
thể. Tin là vượt lên trên những biểu hiện
bên ngoài, vượt qua trật tự tự nhiên,
để thấy được một hiệu quả
khác. Nhờ tin, con người đạt tới một
đời sống hoàn toàn mới mẻ, không chỉ là
kết quả của những nguyên nhân vật chất,
nhưng là một cuộc sống được tặng
ban, một sự trào vọt, một cuộc sáng tạo
phát xuất từ Thiên Chúa.
Quà tặng! Phải nhấn mạnh
đến điều này. Tin là một hồng ân vô
thường và nhờ tin mà nhận được
những hồng ân khác. Thế nhưng, có lẽ người
ta quá chú trọng đến quà tặng mà không chú ý
đến chính việc làm. Người ta chờ có thể
truyền lệnh cho núi non, người ta muốn thấy
cây dâu mọc giữa biển khơi. Nhưng ít khi
người ta làm việc với lòng tin, ít khi người
ta biết đón nhận những điều giáo huấn.
Người ta muốn có những kết quả lạ lùng
trước khi thi hành những lệnh truyền của
Chúa.
Chỉ là người tôi tớ
Chất liệu của dụ ngôn này dựa
trên mối liên hệ giữa người nông dân và
người đầy tớ của ông. Chắc chắn
rằng người đầy tớ không có quyền gì
đối với ông chủ. Sau những giờ làm
việc cực nhọc ở ngoài đổng, người
đầy tớ không được phép nhớ
đến việc ăn uống, nghỉ ngơi.
Người chủ cũng không nghĩ đến việc
mời anh ta ăn cơm, hay hầu hạ để cám
ơn. Người đấy tớ phải lập
tức làm những công việc khác để phục
vụ cho chủ. Đến khi nào người chủ không
còn sai khiến gì cả, thì người đầy tớ
mới được nghỉ ngơi. Người
đầy tớ không hề nghĩ đến việc tham
dự vào thế giới của người chủ mà anh
có bỗn phận phải phục vụ. Đối
với anh, một món tiền gọi là lương,
được ăn uống, chừng đó là tất
cả.
Tại sao Đức Giêsu lại nói dụ ngôn này?
Từ trước tới nay, người
biệt phái vẫn nghĩ rằng tất vả việc
lành, việc thiện, việc đạo đức
của họ đều là những công nghiệp
trước mặt Thiên Chúa mà người đời
phải suy tôn và Thiên Chúa phải tính công. Đoạn văn
Tin Mừng kể về chuyện hai người lên
đền thờ cầu nguyện (xem Lc 18,11-12) cho
thấy rõ ý tưởng này. Họ tưởng rằng
những việc họ làm đã biến họ thành con
người thánh thiện, đạo đức, và không
cần đến Thiên Chúa, không cần sự can thiệp
của Người. Chính sự tính toán này, thay vì làm cho
họ trở thành những người thánh thiện,
lại phá đỗ tất cả mọi việc họ
đã làm. Họ ra về mà chẳng được tha
tội, chẳng được Thiên Chúa xót thương.
Trong khi đó, người thu thuế nhận biết mình
là người tội lôỵi, nên trông cậy vào tình
thương của Thiên Chúa, và anh đã trở thành
người công chính.
Thiên Chúa không hề mắc nợ ai. Con
người chẳng có gì để tự hào trước
Thiên Chúa, chẳng có gì để khoe khoang. Thực ra,
tất cả mọi hành vi của con người
đều là hồng ân của Thiên Chúa. "Không có
Thầy, chúng con sẽ không làm gì được."
Vậy thì, con người có gì để mà kể công,
để mà tự hào. Họ đừng ảo
tưởng, đừng coi đó như công trạng,
nhưng phải nhận ra rằng đó chỉ là bỗn
phận, là trách nhiệm của mình. Mọi hành động
phượng tự, mọi hành vi bác ái, thật ra vẫn
chưa đủ để cảm tạ hồng ân
của Thiên Chúa và của người khác. Con người
có tạ ơn Thiên Chúa suốt cả đời mình
cũng vẫn chưa đủ, vậy thì có gì mà tự
hào, mà kể công. Cho dù có đem cả sức lực
của mình để phục vụ người khác, con
người cũng chỉ thực hiện những
điều trong ơn gọi Ki-tô hữu của mình,
cũng chỉ là để đáp lại hồng ân Thiên
Chúa đã ban cho mình. Có gì đâu để khoe khoang, để
kể công.
Bởi đó, nếu có ai tưởng
rằng mình hữu dụng, nếu có ai nghĩ rằng mình
đã thi hành trọn vẹn thánh ý của Thiên Chúa, nếu
có ai nghĩ rằng mình đã làm tròn bỗn phận của
mình, thì rõ ràng người đó không hiểu gì về Ki-tô
giáo, về sự thánh thiện và công chính của
người môn đệ Đức Ki-tô.
Hồng ân của Thiên Chúa và sự cộng
tác của con người đều không chấp nhận
sự tính toán. Bởi vì khi tính toán, con người không phân
biệt được vẻ lớn lao của Thiên Chúa và
sự thấp hèn của người phàm, không phân biệt
được quà tặng với bỗn phận ; họ
là những con người hữu hạn, nhưng lại
muốn cân đo cái vô biên.
Lẽ tất nhiên, Thiên Chúa không phải là
người chủ độc tài, hà khắc, luôn áp bức
những người tôi tớ của mình. Trái lại,
Người là Cha yêu thương. Qua dụ ngôn, Đức
Giêsu chỉ muốn cho con người, nhất là những
người Biệt phái, hiểu rằng: Họ đã
được Thiên Chúa trao ban những quà tặng lớn
lao, lớn lao hơn những việc họ làm. Con
người có làm gì chăng nữa cũng chưa xứng
hợp với hồng ân đã lãnh nhận. Và để
đón nhận thêm những hồng ân khác, họ phải
khiêm tốn, phải nhận ra sự yếu hèn của
mình.
Theo gương Người Tôi Tớ
Hơn một lần, Đức Giêsu đã
trình bày yêu cầu đặc biệt của Nước
Thiên Chúa: thực hiện trọn vẹn lề luật.
Chính Người cũng cẩn thận thi hành những
điều được coi là bỗn phận của
người được sai đến trần gian. Và
trên thập giá, Người đã hoàn tất lề
luật, hoàn tất bỗn phận: "Mọi sự
đã hoàn tất."
Chính Đấng Thiên Sai cũng là
người khắt khe với chính mình: là người
chăn chiên, Người hiến dâng mạng sống vì
đàn chiên ; là người trổng nho, Người dành
mọi nôỵ lực cho vườn nho.
Như thế, Đức Giêsu có quyền
để nói với chúng ta là những người tôi
tớ của Thiên Chúa. Chúng ta phải thể hiện
trọn vẹn ơn gọi của mình, phải thi hành
đầy đủ, đúng đắn những lời
của Thiên Chúa đã đặt nơi chúng ta. Chúng ta
phải đem hết cả năng lực đã
được Thiên Chúa trao ban, để hoạ theo hình
ảnh của Đấng đã gọi và chọn chúng ta.
Có người cho rằng lời mời gọi
vượt qua và đạt tới sự thánh thiện này
không phải là đặc trưng của Ki-tô giáo. Thế
nhưng, nên nhớ cho rằng, Tin Mừng có tính cách
tuyệt đối và một hình ảnh độc đáo
là Đức Giêsu Ki-tô, mà không đâu có được.
Như thế, trong cách diễn tả của
Đức Giêsu, chúng ta là những người thợ,
những người bị giới hạn vì thời gian,
vì không đủ khéo léo, và cũng có thể vì chất
liệu kém. Kiêu căng, tức là không nhận ra giới
hạn của mình, và điều ấy làm chúng ta thành
dị dạng, bị méo mó. Chúng ta cần nhớ thân
phận của mình như Đức Giêsu nhắc nhở:
những đầy tớ vô dụng, tầm thường.
"Các con không thể làm cho mình cao hơn một tấc
được", và Người cũng thêm: "Cha trên
trời biết rõ các con cần gì", "Người
sẽ trả lại cho các con gấp trăm."
Khi đưa ra dụ ngôn để dạy
bảo con người, Đức Giêsu đã thực
hiện nơi chính mình. "Tôi đến không phải
để được hầu hạ, nhưng để
phục vụ mọi người." Chính điều
đó đã đưa Người tới vinh quang, tới
sự phục sinh. Đó là kết thúc của con
người đã "làm việc bỗn phận".
Vậy, tin không phải là gì khác hơn là tín
trung với bỗn phận của mình. Nhờ tín trung và
khiêm tốn, mọi sự đều trở thành có
thể.
* * *
Lạy Thiên Chúa
là Cha giàu lòng nhân ái, xin ban cho con luôn khát khao điều làm
vui lòng Cha.
Xin ban cho con
một tâm hồn thức tỉnh để không một
tư tưởng hão huyền nào kéo con xa Cha.
Xin ban cho con tâm
hồn tự do mà không một đam mê mãnh liệt nào có
thể lấn át được. ... (theo thánh Tô-ma
A-qui-nô).
|