Bổn phận – Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Chúng ta biết rằng đức tin không là
một mớ kiến thức trong tâm trí mà là đức tin
sống động trong việc làm. Đức tin sống
với cả con người trong niềm tin, suy
tưởng, lời nói và hành động. Truyện kể: Một nhà truyền giáo tới Phi
Châu giảng đạo. Ngài muốn chuyển dịch phúc
âm thánh Gioan sang thổ ngữ địa phương. Ngài
gặp nhiều khó khăn vì ngôn từ rất giới
hạn, khó tìm được những chữ thích hợp ý
nghĩa từ tiếng Anh. Thí dụ: chữ ‘to believe”.
Không có ngôn từ nào trong thổ ngữ địa
phương phỏng dịch chính xác. Ngài đến
hỏi một trong những người dân làng xin giúp
đỡ. Khi ngài giải thích những khó khăn, ông ta
trả lời theo sự hiểu biết của ông ‘to
bebieve - tin’ nên dịch là ‘to listen with the heart- lắng nghe với
trái tim’.
Một số người nghĩ rằng
họ đang làm ơn cho Chúa khi họ giữ các giới
răn và thờ phượng Chúa. Chúng ta phục vụ
thờ phượng Thiên Chúa là một đặc ân. Tiên tri
Khabacúc than phiền với Chúa về sự bị
đối xử bất công. Ông kêu van: Lạy Chúa, con kêu
cầu Chúa cho đến bao giờ mà Chúa không nghe? Con
phải ức ép kêu lên cùng Chúa, mà Chúa không cứu con sao? (Kb
1, 2). Ai cầu xin cũng muốn được nhậm
lời. Tiên tri đối diện nhiều khó khăn và
chịu nhiều đắng cay, ông cầu xin Chúa mau đáp
lời và giải thoát. Ông kêu cầu Chúa và muốn rằng
Chúa phải thực hành trá oán cho những bất công ngay.
Chúa hứa với ông là sự công chính sẽ
được vãn hòa và sửa phạt công minh.
Người làm ác sẽ bị oán phạt: Người
không có lòng ngay thì ngã gục, nhưng người công chính
sẽ sống nhờ trung tín (Kb 2, 4).
Trong đời sống đạo, đôi khi
chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa mắc nợ chúng ta một
số điều. Chúng ta là những người rất
chân thành thực thi các giới răn, tham dự đầy
đủ các nghi lễ, tụ nhóm cầu nguyện hằng
tuần và chu toàn mọi điều luật dạy. Chúng ta
nghĩ rằng Chúa phải ban phần thưởng. Có
người tưởng nghĩ rằng Chúa như ông chủ,
chúng ta là những người làm công. Làm xong việc là
phải trả lương sòng phẳng. Chúng ta
thường quan niệm giữ đạo và thực hành
đạo để được an tâm và lãnh phần
phúc. Thái độ phục vụ Thiên Chúa bị giảm
bớt coi như một khế ước trao đổi.
Phần thưởng trên nước trời là công lao chúng
ta phục vụ dưới thế. Sự phục vụ
như thế sẽ mất đi ý nghĩa tinh ròng.
Thực ra việc làm của chúng ta chẳng có công lênh gì
trước mặt Chúa. Phần thưởng ngày sau hoàn
toàn là hồng ân Chúa ban. Chúng ta cũng chỉ là
người đầy tớ phục vụ Chúa trong tin
yêu.
Có lần nghe có vị đại diện tôn
giáo bạn thuyết pháp rằng các tín đồ không nên tin
thờ Thượng đế hay chúa bà nào cả, không có
thần thánh, không có niềm tin và mọi sự do chính con
người phấn đấu và tu luyện mà thành. Không
lệ thuộc vào thế giới thần thánh vì mọi
quyền lực ở trong tay con người. Vị
thuyết pháp đặt vấn đề: Nếu tin có
sự hiện diện của Thiên Chúa quyền năng,
vậy bây giờ tôi sẽ cầu xin Chúa hãy làm cây xoài sinh
ra trái khế. Nếu Chúa không làm được, vậy là
không có Thiên Chúa. Cách lý luận nghe cũng lạ lạ. Thách
thức Thiên Chúa qua lời cầu nguyện thể theo ý
mình. Về vấn đề niềm tin, Chúa Giêsu đi xa
hơn: "Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải,
thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: 'Hãy bứng
rễ lên mà đi trồng dưới biển', nó liền
vâng lời các con (Lc 17, 6).
Chúng ta tin vào Kinh Thánh mạc khải và tin vào
Đấng Trung Gian được sai đến. Chúa Giêsu
đến từ Chúa Cha và đã mạc khải cho chúng ta
mầu nhiệm về Thiên Chúa Ba Ngôi và chương trình
cứu độ nhân loại. Tất cả những
điều mà chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính là nguồn
mạch và cốt lõi của đạo. Tìm đọc
lại từng chi tiết trong Kinh Tin, chúng ta sẽ
thấy sự quan phòng của Thiên Chúa cách đặc
biệt cho sự sống con người. Con người
là chi mà Chúa để ý chăm nom. Con người
được tạo nên giống hình ảnh của Thiên
Chúa nên cũng được mời tham dự vào sự
sống đời đời. Chúng ta hãy lắng nghe và
thực hành tin mừng của Chúa. Vì Lời Chúa là lời
hằng sống ban cho chúng ta sự sống đời
đời. Tất cả là hồng ân.
Đức tin là nhân đức đối
thần. Tin là lần bước trong đêm tối của
sự phó thác. Tin như tổ phụ Abraham, ông tuyệt
đối tin tưởng vào sự hướng dẫn
của Thiên Chúa. Tin là thái độ không nghi ngờ, không
cần lý luận và không đòi hỏi phải hiểu
thấu. Nếu mọi sự nhãn tiền trước
mắt, chúng ta không cần phải có đức tin. Trong
đời sống tôn giáo, niềm tin là cột trụ và là
tâm điểm của mọi sinh hoạt sống
đạo. Tiên tri Khahabúc kêu cầu Chúa trong sự mong mỏi
đợi chờ. Hầu như Chúa vẫn lặng im
nhưng ông luôn đặt niềm tin tưởng nơi
Chúa. Sống đức tin là biết sống phó thác mọi
sự trong tay Chúa.
Con người là loài thụ tạo giống
như chiếc bình gốm mỏng dòn dễ bể.
Người thợ gốm muốn nắn nên hình thể
nào mặc ý, bình gốm không có quyền đòi hỏi. Bình
gốm được trưng bày trang trí mỹ thuật là
một hạnh phúc tuyệt vời. Con người cũng
thế, được hiện hữu là một ơn
trọng. Tất cả những gì chúng ta làm chẳng thêm gì
cho Chúa nhưng mang lại lợi ích cho chính chúng ta. Chúa Giêsu
nói: Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi
điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói
rằng: 'Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi
đã làm điều chúng tôi phải làm' (Lc 17, 10). Nhận
ra chân giá trị của đời sống để chúng
ta tôn thờ Chúa cho phải đạo.
Truyện kể:
Có một bà cụ già trải qua thời gian rất nghi
ngờ về sự hiện diện của Thiên Chúa. Bà
bồn chồn lo lắng vì chưa bao giờ xảy
đến với bà như thế. Trong thất vọng, bà
chạy đến với một vị linh mục xin
lời khuyên. Bà hy vọng vị linh mục sẽ lý
luận để chứng minh cho bà là Thiên Chúa hằng
sống và tốt lành. Bà rất ngạc nhiên rằng linh
mục chẳng nói gì về vấn đề này. Lời
khuyên rất đơn sơ và xem ra không ăn nhập gì
cả. Linh mục nói với bà hãy ra đi và thực hành
những nghĩa cử yêu thương, tử tế và
cảm thông với những người bà gặp trong
đời, mọi sự sẽ tốt đẹp. Bà
thực hành lời khuyên và thời gian trôi qua, tất
cả những nghi ngờ về Thiên Chúa hoàn toàn biến
mất.
Thánh Phaolô là tông đồ nhiệt thành luôn
khuyến khích mọi người liên kết chặt
chẽ với Chúa Kitô. Kêu gọi sống kiên tâm và vững
mạnh trong ơn nghĩa của Chúa. Phaolô phó dâng hoàn toàn
cuộc đời trong Chúa. Những thơ viết cho cá
nhân hay các giáo đoàn luôn là những lời khuyên răn,
khích lệ và hướng dẫn sống đạo: Vì
chưng, Thiên Chúa không ban cho chúng ta một thần khí nhát
sợ, mà là thần khí dũng mạnh, bác ái và tiết
độ (2Tm 1, 7). Phaolô say mê trong việc rao truyền Chúa
Kitô phục sinh và mọi sự đều qui hướng
về Đức Kitô. Đến nỗi ngài đã phải
thốt lên rằng tôi sống nhưng không phải là tôi, mà
là Chúa Kitô sống trong tôi. Ngài tiếp tục khuyên răn
môn đệ luôn sống trong sự thật của
đức ái: Con hãy lấy những lời lành lẽ
phải, con đã nghe cha nói, làm mẫu mực trong
đức tin và lòng mến nơi Đức Giêsu Kitô (2Tm 1,
13).
Lạy Chúa, chúng
con chỉ là đầy tớ vô dụng. Tất cả
cuộc sống đều nhờ bởi ơn Chúa. Xin Chúa
đừng để chúng chìm đắm trong sự hão danh
và háo thắng. Mọi công trình vĩ đại thuộc
tinh thần cũng như vật chất đều qui
hướng để làm sáng danh Chúa hơn nữa. Xin Chúa
chúc lành cho mọi công việc bổn phận hằng ngày
của chúng con. Amen.
|