CON CÁM ƠN CHÚA
Trong cuốn "De la Communion", Đức Cha Ségur kể truyện
sau đây:
Denise, 10 tuổi, là một học sinh nết na, chăm chỉ, ham thể
dục... Bữa nọ, đang lúc em tập-dượt đu đưa, một giây xích tuột thừng, giữa lúc
đà đu đang mạnh, quăng hất Denise vào giàn đu kế cận. Denise nằm sõng sượt như
chết. Máu me lênh láng. Trên đầu và sau lưng đều bị trọng thương... Sau khi
khám xét kỹ lưỡng, các Bác sĩ ái ngại, cho ba má Denise biết: Denise có sống
sót đã là phúc, lành lại như thường thì không chút gì hy vọng.
Vì Chúa nhật áo-trắng (2 sau PS) sắp tới, Denise nài xin ba má,
dù mình đang còn tật nguyền, đau yếu được rước lễ cùng với bạn bè đồng lớp, tại
nhà thờ sở tại. Em còn nói với ba má: em sẽ cầu xin Chúa Giêsu Thánh-thể chữa
em và em tin Người sẽ nhận lời. - Bác-sĩ và ba Denise ngần ngại, sợ Denise
không sống nổi trên đường đưa Denise tới nhà thờ, vì những vết thương chí tử
trên đầu và sau lưng vẫn còn trầm trọng. Mẹ Denise thì phân vân, chẳng biết con
có sống nổi để rước Chúa lần nữa không. Bà can thiệp, xin Bác-sĩ và bố Denise
hãy chìu con chút... Thế là Denise được đặt trên băng ca, chở đến nhà thờ.
Thánh lễ và mọi sự tiến hành đều đặn như thường lệ. Denise rước Chúa thật sốt
sắng, cảm động, tan chìm trong Chúa... Đến khi linh mục chúc bình an: "Lễ
xong, anh chị em ra về bình an", thì Denise ngồi dậy, mở mắt, bước ra khỏi
băng ca, quỳ xuống, nói: "Con cám ơn Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho ba
má con, cho bác-sĩ và cho cả mọi người nữa". Hết mọi người ngẩn ngơ, sửng
sốt, như vừa ở trên trời rớt xuống. Denise đã khỏi tật nguyền, đã được lành
mạnh thật, như không có chuyện gì đã xảy ra.
Bố Denise trước đến giờ vẫn theo đạo "ngói", chẳng bao
giờ đi nhà thờ, đi lễ, thấy con mình bị thương trầm trọng, trăm phần trăm không
hy vọng lành lại, bây giờ thoát chốc lành mạnh, chạy lại ôm hôn mình, ông ú ớ,
nước mắt ràn rụa, ôm chặt con, không sao nói lên lời... Denise trở về nhà. Ngay
hôm sau, cắp sách đi học. Bố Denise từ ngày đó cũng trở nên tạo vật mới: năng
đi nhà thờ, nhất là thích đến quỳ trước Nhà Tạm.
|