Yêu thương
Sách
thánh ngày hôm nay cho chúng ta thấy hình ảnh của hai con
người, là người như nhau nhưng cuộc
sống rất khác nhau. Một người thật giàu có,
ăn sang mặc sướng đến độ dư
thừa. Người giàu này không làm hại ai,
không lấy của ai và cũng chẳng cho ai điều gì
ngay cả một miếng bánh vụn.
Vâng!
Cảnh giàu có, trâu ruộng bề hề, lúa gạo
đầy dư, vải mặc không hết, cồng chiêng
quí giá… rượu uống quanh năm, heo gà… đếm
không xuể… Không gian tham, không lấy của ai, không sợ
phải cho ai thì làm sao mà lo, làm sao mà đói được…!
Sống cảnh này, là người ai lại không mong, không
thích… và ai mà không nghĩ như thế! Sách thánh cũng cho
biết, bên cạnh người giàu có là một
người rất nghèo khổ, lúa gạo không có, áo
quần rách rưới, mong đồ thừa rớt ra
từ bàn ăn của người kia mà cũng không có
một tí mà ăn… Thật thế! Sống
nghèo đói, tủi nhục như vậy ai mà ham
được. Tuy nhiên, sẽ đến ngày mà ai
cũng phải gặp; người giàu cũng sẽ
chết và người nghèo cũng phải trở về
với ông bà tổ tiên…
Theo
ông bà của chúng ta từ xa xưa cho biết; mọi
đồ đạc của người chết phải
được mang theo để dùng
như khi còn sống. Nhưng thực tế, ai cũng
thấy là không đúng như vậy, người chết
không thể mang theo điều gì,
cũng chẳng có thể ăn được cái gì mình có
hôm nay. Trộm cắp đã lợi dụng
phong tục chôn đồ của người chết
để lấy cắp đồ đạc, nhất là
vàng bạc quí giá. Mồ mả ông bà bị họ
đào tung lên hết! Thật là tội
nghiệp họ, vì chết rồi lại cũng không yên và
cũng vì phong tục cũng không có đúng với thực
tế và cũng không đúng với sách thánh ngày hôm nay
nữa… Như sách thánh cho thấy, cuộc sống sau khi
chết sẽ rất khác; người nghèo được
Chúa thương và người giàu, vì không cho người
nghèo ăn nên Chúa không thương!
Người nghèo được gặp ông Abraham là
người ông bà của chúng ta được Chúa
thưởng và cho gặp lại con cháu… Người giàu có
thì không được gặp tổ tiên mà còn ở nơi
đau khổ đói khát nữa…
Biết cuộc sống sẽ như
vậy; không chia áo cơm cho người nghèo thì Chúa không
thương. Như
năm người con của người giàu… cũng không
tin, cũng tham lam ích kỷ như cha của họ ngày
trước… Tại sao lại như thế! Thưa, là vì
họ gặp Chúa mà họ không nhận ra Chúa, vì họ không
nhận ra Chúa nên họ cũng không tin Chúa… nên người
sống họ đã không tin, và họ cũng không tin có
người sống lại từ cõi chết, thì dù có
chăng nữa thì họ cũng chẳng tin. Nhiều
người trong chúng ta vẫn còn tin người chết
phải mang theo của cải để
dùng nên họ không cho người khác, nhất là
người thiếu ăn, thiếu mặc hằng ngày ta
vẫn gặp.
Ai
cũng mến Chúa, ai cũng tin Chúa vì Chúa có quyền
đối với người sống lẫn người
chết và Chúa có thể cho ta hạnh phúc hôm nay cũng
như sau khi chết. Như Chúa Giêsu đã nói: “Ta là sự
sống và là sự sống lại… Ai tin Ta sẽ
được sự sống đời đời…” Và
chính Chúa đã nói: “Ai yêu thương người nghèo là
thương chính Chúa”, nghĩa là, ai cho người nghèo
một chén cơm, một ly nước, một trái
bắp… là cho chính Chúa, và Chúa sẽ cho lại gấp
trăm những gì ta đã cho Chúa. Chúng ta cho
người nghèo Chúa sẽ cho lại ta, chúng ta
thương người nghèo Chúa sẽ thương ta.
Vậy
chúng ta hãy tin tưởng lời Chúa Giêsu: chia cái ăn cái mặc cho người nghèo, thì chúng
ta sẽ có hạnh phúc cả hôm nay lẫn mai sau nữa. Và
vì chúng ta đã làm cho Chúa được no, được
ấm suốt đời, và qaun trọng nhất là
được vui hưởng hạnh phúc với Chúa Giêsu
nơi Nước Trời…
|