Thế giới cuả tình yêu
“Ngươi
đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn
khốn khổ”
Chương 16 của Tin Mừng Luca
được lồng vào giữa hai dụ ngôn mà mọi
người nhất là người thừa tiền lắm
của phải suy niệm nằm lòng. Đó là dụ ngôn
người quản lý bất lương (1-13)
được đọc Chúa nhật tuần
trước, và dụ ngôn về Ladarô và người phú
hộ (19-31) của Chúa nhật hôm nay. Hai dụ ngôn
đều qui về một ý tưởng: người giàu
có sẽ hư mất, sẽ trầm luân đời
đời nếu không biết chia sẻ của cải
với những người túng thiếu. Chúa Giêsu đem
đối chiếu hai nhân vật thật tương
phản: một nhà phú hộ chỉ biết tin cậy vào
của cải để hưởng thụ, và một
người nghèo khổ chỉ biết trông cậy vào Chúa,
Ladarô có nghĩa là “Thiên Chúa giúp đỡ”.
Hai người cách xa nhau một
trời một vực.
Nhà phú hộ, nhà cao cửa rộng, trận vui suốt sáng
trận cười suốt đêm. Người
hành khất ngồi dưới đất đen. Gần nhau mà xa nhau. Mảnh vụn bánh
từ bàn tiệc của nhà phú hộ rơi xuống
cũng không đến tay người
nghèo. Giữa hai người có một
địa ngục, một vực thẳm.
Người giàu có thể giơ tay lôi
kéo người nghèo lên, nước giàu có thể cứu
trợ nước nghèo khỏi phá sản. Có
điều, họ có muốn không?
Điều bi đát là nhà phú hộ coi
Ladarô như không có. Ông chỉ biết thụ hưởng, sống
chết mặc bay. Nhưng bi đát hơn: một
đêm kia sự chết đánh gục
cả hai người cùng một lúc. Ladarô được
vào dự tiệc trên trời do Abraham chủ lễ,
được “ngồi trong lòng”, nghĩa là bên hữu
vị tổ phụ (Ga 13,23). Còn nhà phú hộ bị tống xuống biển
lửa. Miệng ông khô đét không
được một giọt nước để làm
dịu cơn khát đang giày vò, như xưa Ladarô không
được một vụn bánh rơi rớt để
thoa dịu cơn đói hoành hành.
Hoàn cảnh và thời thế đã thay
đổi. Người giàu bị đuổi ra khỏi bàn
tiệc, không phải vì ông nhiều của, nhưng vì ông
bị của cải đè bẹp trong chiếc hòm quí giá
người ta mang đi chôn. Người
nghèo cũng chết nhưng được các Thiên Thần
“nâng bổng lên nơi lòng Abraham”. Thế giới bên kia đã mở, một thế giới không
phải của tiền bạc mà của tình yêu. Ai có tình yêu, yêu Chúa và yêu tha nhân, mới
được vào.
Thời gian viên mãn. Công tội được cân nhắc
và báo đền. Abraham nói: “Suốt đời con, con được toàn sự lành, còn Ladarô
gặp toàn khốn khổ”. Một tuyên ngôn nặng nề
vì là một bản án vô phương
giải toả. Người chết đi,
nhưng còn năm anh em ở lại. Họ
cũng sống trong nhung lụa, coi người nghèo như
không có trên mặt đất. Có thể trong một
ngày tang lễ, họ cũng đã đổ vài giọt
nước mắt, nghe vài lời giảng thuyết:
“Hỡi người hãy nhớ người là bụi tro,
sẽ hoàn về tro bụi” (Stk 3,19). Nhưng rồi đâu lại vào đấy,
Người đi đi mãi, kẻ ở vẫn tiếp
tục cuộc sống lạc hoan. Phải một
phép lạ, một người chết hiện về may ra
mới cảnh tỉnh được họ. Nhưng trong thực tế, họ đi “cầu
cơ, gọi hồn” vì tò mò, nhưng đời sống
vẫn không thay đổi một gang một tấc. Chỉ
có Lời Chúa mới cứu vãn, nếu họ biết
lắng tai nghe.
Lạy Chúa, xin cho lòng con đầy
ưu ái, đầy tình thương cảm đối
với tha nhân.
|