Tiền bạc
Tại sao ông phú hộ
lại bị trầm luân trong hoả ngục?
Câu trả lời thật đơn sơ: sở dĩ như vậy vì con tim ông đã trở thành chai đá.
Mặc dù sống trên nhung lụa, ăn sang mặc quý, thế mà ông lại
không hề biết ra tay
giúp đỡ cho Lagiarô, là
kẻ bần cùng, luôn ngồi
trước cửa nhà ông, để
trông mong một chút của bố thí dư thừa.
Xem thế, chúng ta thấy: tiền bạc cũng như vật chất là những ơn huệ Chúa tặng ban. Chúng ta được
phép sử dụng trước hết là để
bảo đảm một cuộc sống ấm no, xứng đáng với phẩm giá con người, cho chính bản
thân, cũng như những người thân yêu. Thế nhưng ngoài mục đích đó ra chúng
ta còn có
bổn phận phải chia sẻ và giúp
đỡ những người chung quanh, nhất là những kẻ bần hàn túng thiếu,
như người xưa đã bảo: Hữu lộc bất khả hưởng tận. Có tiền bạc
không nên hưởng một mình. Chính những hành
động bác ái yêu thương
này sẽ có một giá
trị vô song vì khi chúng
ta thương giúp người khác là chúng
ta thương giúp cho chính
Chúa. Khi chúng ta làm phúc bố
thì là chúng
ta hành động
một cách khôn ngoan, tạo
cho mình một kho tàng
ở đời sau.
Để giúp chúng ta hiểu điều
đó, tôi xin kể lại
một câu chuyện. Ý nghĩa
của câu chuyện này, là hãy biết
dùng tiền bạc vật chất để tạo cho mình
những bè bạn, sẽ bênh vực và giúp đỡ
chúng ta bước vào quê trời:
Ông chủ
một thửa vườn chôm chôm nọ, sáng hôm ấy
thấy hai em nhỏ đứng
ngoài cổng, đưa mắt nhìn vào những
trái chôm chôm chín đỏ
mà thèm thuồng. Ông là một người
yêu thích trẻ nhỏ, nên cho gọi
hai em lại
và bảo: Hai em cứ
việc vô vườn mà ăn, nhưng không được đem trái nào
đi. Trước khi hai em
ấy về, ông đã khám
qua các túi và hài lòng
vì không thấy một trái chôm chôm
nào. Nhưng sau đó ông
lấy làm lạ vì thấy
hai em cứ
đi dọc theo hàng
rào, rồi thỉnh thoảng lại cúi xuống
lượm một cái gì đó.
Đoán được
cái mẹo vặt của hai em, ông
cho gọi hai em lại
và vặn hỏi. Hai em đành phải
thú nhận rằng mình có ném mấy
quả ra ngoài hàng rào,
để rồi sau đó sẽ
lượm và đem về cho em. Ông chủ
khen hai em đã hành
động khôn ngoan và cho
phép hai em được mang những quả chôm chôm ấy đi.
Hai em nhỏ là mỗi người
chúng ta. Ông chủ là Thiên
Chúa. Còn thửa vườn
là thế gian, nơi chúng ta đang
sống. Những trái
chôm chôm là những sự tốt lành chúng ta
có được, chẳng hạn như tiền bạc, cơm gạo, áo quần.
Những sự tốt lành ấy chúng ta không thể
đem theo
khi giã từ
cuộc sống. Tuy nhiên chúng
ta có một
phương cách hành động, để ném vào đời sau những cái chúng ta
đang có, đó là chúng
ta hãy biết
chia sẻ phần tiền bạc vật chất ấy cho những người nghèo khổ và giúp
đỡ cho những người túng thiếu...
Điều này Chúa không
cấm mà còn khuyến khích chúng ta
nữa, bởi vì trong ngày
phán xét Chúa sẽ nói
với chúng ta: Khi Ta đói,
các ngươi đã cho ăn;
khi Ta khát các ngươi đã cho uống;
khi Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; khi ta đau
yếu và bị cầm tù, các ngươi
đã viếng thăm… Nếu hành động khôn ngoan như
thế, chúng ta sẽ xứng
đáng là những người con cái Chúa và
chắc chắn chúng ta sẽ
được Chúa ân thưởng
bội hậu. Bởi vì giúp đỡ
người khác chính là cách
thức chúng ta đầu tư cho cuộc
sống mai sau.
|