Ông Dives và anh Lazarô – Vincent Travers
Có hai
nhân vật trong câu chuyện này. Trước
hết là người giàu có, tạm gọi là Dives. “Dives” tiếng La-tinh, có nghĩa là “giàu có”. Ông
ta sống trong sự giàu sang. Ông ăn uống no say mỗi
ngày trong một đất nước mà thường dân
may mắn lắm mới có được một bữa
no bụng mỗi tuần.
Nhân vật thứ hai là anh Lazarô
nằm trước cổng, ngửa tay
xin của ăn dư thừa. Anh rất
đau yếu bệnh hoạn. Mình
mẩy anh đầy ghẻ chốc. Anh yếu
đuối cho đến nỗi không đủ sức
chống đỡ những con chó ngoài đường
đến quấy phá, liếm ghẻ chốc của anh.
Thời đó trên bàn ăn không
có dao nĩa và khăn lau, bởi vì người ta ăn
bằng tay. Trong những
gia đình phong lưu, những miếng bánh mì rẻ
tiền được vứt bỏ sau bữa ăn.
Họ rửa tay bằng cách lau chùi tay
trong bánh mì và bánh mì dơ bẩn được thu nhặt
cho vào thùng đựng rác. Chính đó là
những mảnh vụn bánh mì mà người nghèo khổ
Lazarô đang mong đợi để nuôi sống mình.
Câu
chuyện anh Lazarô và ông Dives nhắc tôi nhớ lại
mẩu chuyện một người đàn bà đĩ thoã
và ông trưởng giả đi chung trong
một chuyến tàu. Người đàn bà nói: “Ông ơi,ông sặc mùi hôi.” Ông kia
đáp lại: “Thưa bà, tôi xông mùi thối, còn bà đánh
hơi.”
Do đó, anh Lazarô là hình ảnh
của sự nghèo nàn khốn khổ, còn ông nhà giàu là hình
ảnh của sự bê tha ăn
uống. Nên để ý điểm này là ở đây
người ta nhắc đến tên người đàn ông
nghèo khó nhưng người giàu sang thì lại không có tên.
Trong nền văn hoá ngày nay, người giàu sang cũng
như người nổi tiếng thì đều có danh
xưng, còn người nghèo hèn thì vô danh tiểu tốt.
Điều
đó cho thấy Chúa Giêsu chú trọng đến những
người mà xã hội ruồng bỏ. Ngài đã dành nhiều thời giờ cho những
kẻ bị bỏ rơi, những người vô danh
tiểu tốt, chứ không phải với những
người nổi tiếng.
Vai trò
đảo ngược
Rồi
cả hai người đều chết. Người giàu có rơi xuống hoả ngục,
còn anh Lazarô lên thiên đàng, ở trong lòng tổ phụ
Ápraham. Câu chuyện đã diễn tiến theo cuộc đối thoại giữa ông
nhà giàu với tổ phụ Ápraham.
Từ dưới vực sâu
hoả ngục, người giàu có đã kêu lên: “Lạy
tổ phụ Ápraham, xin thương xót con và sai anh Lazarô
nhúngđầu ngón tay vào nước, nhỏ trên
lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu
đốt khổ lắm!” (Lc 16, 24).
Tổ phụ Ap-ra-ham đã
trả lời: “Con ơi, hãy nhớ lại: suốt
đời con, con đã nhận phần phước
của con rồi; còn Lazarô suốt một đời chịu
toàn những bất hạnh. Bây giờ, Lazarô
được an ủi nơi đây,
còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa,
giữa chúng ta đây và các con đã có một vực
thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các
con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta
đây cũng không được.” (Lc 16, 25-26)
Ông nhà giàu lại thưa:
“Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh
Lazarô đến nhà cha con, vì con hiện còn năm
người anh em nữa. Xin sai anh đến
cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào
chốn cực hình này!” (Lc 16, 27).
Ông Ápraham đáp: “Môsê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng
chịu nghe thì người chết có sống lại,
họ cũng chẳng chịu tin.” (Lc 16, 31)
Khỏi
phải nói ra, ai cũng rõ là người giàu có đã
đối xử có phần nào tàn nhẫn với anh Lazarô.
Nhưng xét theo nhiều khía cạnh, ông
nhà giàu không phải là một người xấu. Ông đã không bạo hành đối với anh Lazarô
bằng lời nói, như nhiếc mắng anh đáng
xuống hoả ngục. Ông cũng không
xua đuổi anh Lazarô, không cho nằm trước cổng
nhà mình. Ông cũng không báo cáo với cảnh sát,
hoặc với những người kiểm tra vệ sinh
về anh ta như là một nguy cơ đối với
sức khoẻ của công chúng.
Ông không chống đối
việc anh Lazarô chìa tay ra xin thức
ăn thừa và cũng không chỉ thị cho đầy
tớ ném bánh mì dơ ở nơi khác. Vấn đề là
mỗi lần Dives đi ra hay đi vào nhà thì đều phải
đi qua nơi anh Lazarô nằm trước cổng.
Tội
lơ là chểnh mảng
Ông Dives
không bao giờ nhận ra anh Lazarô. Ông không
để ý tới anh Lazarô trong những năm tháng đó,
khi anh ngồi ăn xin trước
cổng nhà ông và ngay cả khi ở dưới hoả
ngục, ông cũng không đếm xỉa đến anh. Ông vẫn không thay đổi. Những
người ở trong hoả ngục không thay đổi
bao giờ.
Phần người giàu có, ông
nghĩ về anh Lazarô không khác gì hơn ngoài một sứ
giả, qua câu nói: “Lạy tổ phụ, vậy thì con xin
tổ phụ sai anh Lazarô đến nhà cha con, vì con hiện
còn năm người anh em nữa. Xin sai anh
đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng
sa vào chốn cực hình này!” (Lc 16, 27).
Anh Lazarô chỉ là một con
người tùy tiện đối với ông phú hộ,
chỉ là một thứ khí cụ được sử
dụng mà thôi. Anh không phải là một con người
đáng được kính trọng. Lazarô chỉ là một
đồ vật được sử dụng và đó là
lý do tại sao ông Dives đã xuống hoả ngục.
Tội lỗi của
người giàu có đối với anh Lazarô là tội
lơ là chểnh mảng – thứ tội quên làm! Những tội lỗi tệ hại nhất
của chúng ta thường khi chính là những tội lơ
là chểng mảng và đó là những tội mà chúng ta không
bao giờ xưng ra. Nhưng đó chính
là những tội của ông Dives. Có thể đó là
những tội mà chúng ta không chút ý thức vì không gây nên
thương tổn hay chết chóc cho ai.
Chúng ta có thể là ông Dives
đối với người phối ngẫu, đối
với cha mẹ, anh chị em, người làng giềng,
đối với những trẻ nít non dại trong
lớp học, đối với những bạn
đồng nghiệp trở thành trò cười cho bất
cứ cuộc đùa cợt nào. Không phải
chúng ta cố ý tàn nhẫn. Điều
đó hiếm khi xảy ra, vì chúng ta không đần
độn hơn những người khác. Nhưng có những người trong cuộc
sống chúng ta đangchết dần chết mòn về
mặt thể xác, tình cảm, tinh thần và cả tâm linh
nữa, bởi vì có những việc chúng ta có thể làm cho
họ, nhưng đã không làm.
Tôi có dịp trò chuyện với một người
láng giềng đã ra vào nhà thương như cơm
bữa trong nhiều năm. Tôi hỏi cảm tưởng của
ông như thế nào mỗi khi ra vào nhà thương như
vậy. Ông trả lời: “Khi cha liên hệ với nhà
thương lâu dài như con đây, cha sẽ nhận
thấy điều khác biệt lớn lao giữa những
kẻ đối xử với cha như một con
người và những kẻ đối xử với cha
như một trường hợp y khoa trong bệnh
viện.”
Lòng
trắc ẩn
Rồi đây khi tôi gặp
gỡ một người ăn xin hay
người nghiện ngập, tôi sẽ để ý
đến họ. Tôi sẽ nhận ra họ như một
con người và tỏ ra kính trọng họ. Đồng thời, một việc thật chính
đáng, có thể làm được là tôi sẽ hỏi tên
họ. Tôi có thể trả lời “không” khi họ xin
tiền, nếu tôi nói một cách dịu dàng, bởi vì tôi
biết rằng tiếng “không” cũng là một từ
ngữ của yêu thương!
Bài học của Thánh Luca
nhấn mạnh điểm này: chỗ đứng của
chúng ta để được cứu rỗi tùy thuộc
nơi chỗ đứng của lòng trắc ẩn chúng ta
trước mặt anh chị em chúng ta.
|