Người nghèo Thiên Chúa
chọn – An Phong
Tin mừng Chúa
Nhật 26 Thường Niên C là dụ ngôn về
người giàu có và ông Lazarô nghèo khó. Tin mừng gồm
hai phần: phần thứ nhất nói về số
phận của con người sau khi chết (c. 19-26); phần
thứ hai là cuộc đối thoại của Abraham và
người giàu có. Trong phần thứ nhất, số
phận của người giàu có cả một đời
được sung sướng "vận toàn gấm vóc
lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình", bên
cạnh một Lazarô "mình đầy ghẻ
chốc" đã bị đảo lộn sau khi chết. "Trong hỏa ngục, phải chịu cực
hình, nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đàng
xa có Abraham và Lazarô trong lòng ngài". Người
giàu có ích kỷ là hình ảnh người không lắng nghe
lời giáo huấn của Thiên Chúa. Họ
"lòng chai dạ đá", không quan tâm đến
những bất hạnh của người khác. Trong
phần thứ hai, cuộc đối thoại cho thấy
con người phải tự nguyện và tự do
để hoán cải, chứ không cần đến
bất cứ một áp lực nào từ bên ngoài. Hơn nữa, Thiên Chúa đã dự liệu
những phương tiện cần thiết để con
người có thể hoán cải.
Dụ ngôn này không có ý an
ủi những người nghèo khó: "Anh em là những
người nghèo ở đời này, hãy can đảm lên,
một ngày kia anh em sẽ được lên trời và anh
em sẽ được đền bù những khốn khó
đời này như Lazarô". Thật
vậy, bài Tin mừng hôm nay không chỉ khích lệ
người nghèo khổ hãy cam chịu nghèo khổ hiện
tại để được hưởng hạnh phúc
đời sau. Chỉ vì lý do nghèo khó vật chất
thôi vẫn chưa đủ, cần có nghèo khó tâm hồn
"phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó" (Mt 5).
Dụ ngôn này cũng không chỉ nói
đến cuộc sống bị đảo lộn sau cái
chết của hai nhân vật chính: người giàu và
người nghèo, nhưng còn nói đến số phận
của con người tùy thuộc vào cách sống, cách
cư xử với người khác ngay tại trần
thế này. Đúng hơn, chỉ có một
nhân vật chính là người giàu. Người
nghèo Lazarô đã chẳng nói một lời nào từ
đầu đến cuối. Cuộc
đối thoại giữa Abraham và người giàu cho
thấy số phận bi đát của người giàu,
nếu họ không chịu hoán cải. Hoán
cải ở đây tức là quan tâm và giúp đỡ
người nghèo. Đóng cửa lòng mình lại
trước những khốn khó của những người
chung quanh là một tội lớn.
"Khi tôi nghèo, các anh đã không cho ăn, không cho quần áo
mặc, không thăm viếng, không giúp đỡ tôi" (Mt
25,41-46).
Hình ảnh Lazarô trong
câu chuyện là một hình ảnh đẹp. Ông là
một người nghèo hoàn toàn. Ông
cần người giàu giúp đỡ. Nhưng,
cũng cần phải nói thêm: người giàu cũng
cần người nghèo "giúp đỡ". Lazarô có thể "giúp đỡ" người
giàu thoát khỏi tính ích kỷ của mình. Mở rộng tấm lòng, có được
một tình yêu vô vị lợi. Thật
vậy, con người "quên mình là lúc gặp lại
bản thân" (thánh Phanxicô Assissi), cho đi là nhận
được. Con người được
tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa,
Đấng là Tình Yêu, Đấng đã tự hiến thân
mình cho nhân loại. Thiên Chúa mời gọi con người
hoàn thành đời mình theo hình ảnh
Thiên Chúa. Bao lâu con người còn ích kỷ, còn đóng
cửa lòng mình lại trước những người
nghèo khổ, bấy lâu con người vẫn chỉ là
một nhân loại "thui chột", không theo hình ảnh
Thiên Chúa.
Cho người nghèo
khổ một chỗ đứng trong cuộc đời
chúng ta, quan tâm đến họ là một cách thế làm cho
đời mình trở nên "giàu có" trước
mặt Thiên Chúa. "Mến Chúa yêu
người" vẫn mãi là luật vàng Kitô giáo.
Lạy Chúa,
Xin cho chúng con
đầy lòng ưu ái,
đầy tình thương cảm đối với
tha nhân,
khởi đầu với những người
gần chúng con nhất.
Xin dạy chúng con
biết chia sẻ nỗi đau khổ
của những người gặp buồn
phiền,
biết đỡ gánh nặng của họ,
nhờ vậy mà chúng con được gần
gũi với Chúa.
Lạy Chúa,
xin dạy chúng con
biết nhìn thấy những người đang đau
khổ.
Chúa đang khóc với những giọt
nước mắt của họ.
Biết bao tiếng nức nở đã trôi
dạt vào đại dương của tình thương.
Xin dạy chúng con
biết canh phòng
bên ngưỡng
cửa đưa vào lãnh địa mênh mông của khổ
đau. Amen.
|