KHÓ NGHÈO và SANG GIÀU. --- Chú giải của R. Gutzwiller
Trong Tin mừng Thánh Luca, các
diễn từ về vấn đề ‘hư mất’
kết thúc đẹp đẽ với dụ ngôn
người con hoang đàng. Các diễn từ
về của cải trần gian mà kết thúc là dụ ngôn
người giàu hưởng thụ và Lagiarô khốn
khổ.
Ở
đây, trình thuật không có ý nói đến khía cạnh xã
hội, dầu sự tương phản giữa
người phú hộ và Lagiarô được diễn
tả bằng những nét sâu sắc. Dụ ngôn cũng không có ý (dầu người ta
giải thích như thế) nói đến sự nhẫn tâm
thiếu bác ái. Nếu hiểu theo
nghĩa này, người ta ưa thêm thắt những
lời không có trong nguyên văn. Khi nói ‘Lagiarô ước
được ăn những mụn
bánh rớt từ bàn ăn’ cho đỡ đói.
Người ta nghĩ nên thêm: ‘Nhưng không ai thèm cho’. Thực tế câu này đã được thêm vào;
Hơn nữa diễn từ của Abraham cũng ám chỉ
không ít ý tưởng đó.
Dụ
ngôn trước hết nhắm ám chỉ đến quan
niệm sai lầm của các biệt phái, vì họ coi
thịnh vượng đời này là dấu chỉ ơn
lành của Thiên Chúa và nghèo nàn là dấu chỉ bị
ruồng bỏ. Dưới mắt họ,
thế giới bên kia chỉ có ích
lợi thứ yếu. Những người Saducêo, không tin
đời sau, hành vi đạo
đức chủ yếu nhắm tới quyền lợi
và công bằng trong tương quan giữa Thiên Chúa và con
người. Nó đòi hỏi mỗi
người cố gắng hành động tốt, tức
là giữ giới luật Chúa, lãnh nhận ngay khi còn ở
trên dương gian phần thưởng mà họ có thể
được.
Người
lành sẽ được thịnh vượng, kẻ ác
gặp bất hạnh. Ở
trần gian này nếu mọi sự tốt đẹp, có
nghĩa là con người đã làm hài lòng Thiên Chúa; bằng
không thì vì tội lỗi ngự trị trong lòng họ.
Đó là nguyên nhân người Biệt phái
chế diễu Chúa Giêsu vì Ngài đòi hỏi phải từ
bỏ lạc thú ở đời này. Yêu
sách này mâu thuẫn gay gắt với xác tín tôn giáo của
họ, và dụ ngôn khai triển sự tương phản
đó một cách không kiêng nể.
Hai nhân vật đối
đầu nhau: một người sống trong xa hoa, không
thiếu thứ gì và một người nghèo sống trong
cảnh khốn khổ cùng cực, kéo lê cuộc sống
đáng thương cho đến lúc chết. Trong
khoảnh khắc, cảnh huống thay đổi hoàn toàn
vì ở thế giới bên kia, sự
tương phản đôi bên cũng gay gắt nhưng theo
chiều hướng đảo ngược. Người hành khất được hạnh
phúc trong lòng Abraham, còn người giàu có phải chịu
muôn vàn đau khổ.
Thịnh
vượng trần thế không minh chứng giá trị
đạo đức và sự hậu đãi của Thiên
Chúa; cũng như nghèo khó không minh chứng sự bại
hoại luân lý và việc Thiên Chúa ruồng bỏ. Người biệt phái đã quan niệm sai
lầm. Thiên Chúa phán đoán hoàn toàn khác.
Đó là ý nghĩa của dụ ngôn.
Cho nên không thể rút ra những
hệ luận thiêng liêng căn cứ vào một vài chi
tiết trong bài trần thuật này: chẳng hạn các
khổ hình dành cho người phú hộ hưởng
thụ là biểu hiệu những khổ hình của
hoả ngục. Đó chỉ là một hình ảnh, việc
an nghỉ trong lòng Abraham cũng thế…
Cũng không thể áp dụng
trên khía cạnh luân lý khi nói đến đức bác ái hay
sự từ khước ý muốn của Thiên Chúa. Thực sự, dụ ngôn không có ý nói người
phú hộ cứng lòng và Lagiarô nhẫn nhục chấp
nhận số phận. Chúng ta chỉ nói đến
một chủ đích riêng của dụ ngôn: minh chứng
rằng cảnh ngộ trần thế và bên ngoài không liên
quan tới trạng thái tâm hồn. Đó là
điều dụ ngôn muốn nói.
Giải thích này, vào đúng
thời của nó, đã đả phá được quan
niệm sai lạc của Biệt phái, đòi hỏi họ
phải thay đổi toàn bộ cảm nghĩ… Ngày nay tầm quan trọng của nó vẫn còn.
Người ta luôn luôn đánh giá cuộc đời của
mình cũng như của người khác theo
tiêu chuẩn vật sở hữu bề ngoài. Nếu
một người có tiền, ăn sung
mặc sướng, sẽ được coi là
người biết tổ chức tốt đời
của mình.
Vở kịch đời sẽ
thay đổi hoàn toàn ở màn hai khi bước qua thế
giới bên kia. Chúng ta không ngại thán
phục người quyền thế, người hùng
mạnh, họ đã đạt thành công, ‘đã làm
được một cái gì’ và chúng ta thương cảm
cho người yếu đuối vì cuộc sống
của họ đầy thất bại và không có
được may mắn. Ở điểm
này, Thiên Chúa cũng không nghĩ như chúng ta. Không nên
xét đoán theo quy tắc nền tảng
của Kitô giáo.
Tuy nhiên,
con người tỏ ra xung khắc với giáo lý đó. Cho nên
ở cuối dụ ngôn, Đức Kitô quả quyết
họ không muốn nghe Môisen và các tiên tri, và ngay cả
một người chết sống lại đến
bảo họ rằng họ đang sống không đúng
với đường lối của Thiên Chúa, họ không
thể thay đổi lập trường. Ở
đời sau, người trước sẽ thành sau, sau
sẽ thành trước; nghèo sẽ thành giàu và giàu sẽ
thành nghèo; hèn kém sẽ thành quyền thế và ngược
lại.
‘Chúa hạ bệ những ai
quyền thế và nâng cao mọi kẻ khiêm nhu; kẻ
đói khát, Chúa ban của đầy dư, người giàu
có lại đuổi về tay
trắng’. Đức Kitô đã đến trần gian và
Ngài đã nhắc đi nhắc lại điều đó
một cách hết sức rõ ràng. Nhưng người ta
không tin và cũng không muốn tin Ngài… Sự
đời trần gian đối với họ còn hơn
của thiêng liêng, đời sống hiện tại hơn
đời sau. Họ thích cuộc sống như
người phú hộ hơn là số phận của
Lagiarô, dù họ có biết trong thế giới bên kia sự thể sẽ hoàn toàn thay
đổi.
Thực
họ khó xét lại quan điểm và lề lối suy
nghĩ của mình.
|