Hậu quả của việc
sử dụng tiền bạc
(Suy
niệm của Lm. Giuse Nguyễn Văn Hữu)
Chủ nhật tuần trước,
Chúa Giêsu dạy chúng ta: "Anh em hãy dùng tiền bạc mà
mua lấy bạn bè, để khi hết tiền bạc,
anh em sẽ được họ mời đón vào sự
sống đời đời".
Chủ nhật hôm
nay, Chúa kể dụ ngôn về một người phú
hộ giàu có không biết sử dụng tiền bạc,
để rồi phải chết đời đời
trong chốn cực hình.
Ông phú hộ chịu cực hình trong cõi
chết đời đời, không phải ông làm giàu
bất chính, chuyên vơ vét và bóc lột
người khác. Nhưng chỉ vì ông đã
thờ ơ lãnh đạm, không nhìn thấy Lazarô nghèo khó
cần giúp đỡ đang nằm ngoài cổng nhà ông mà
thôi. Vâng, chỉ đơn giản có
thế thôi, đã đủ làm cho ông phải chịu
cực hình.
Tiền bạc
đã làm mờ mắt tâm hồn ông, khiến ông chỉ
nhìn thấy mình mà không nhìn thấy Lazarô. Ông
giống như một người soi gương, chỉ
thấy hình bóng mình trong gương mà không nhìn thấy
người khác.
Tiền bạc
đã tạo ra một hố ngăn cách giữa ông và
người nghèo Lazarô mà cái cổng là một biểu
tượng.
Một bên là thế
giới cực kỳ xa hoa dư thừa vận toàn
lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Còn bên kia
là thế giới nghèo khó bần cùng, nằm lay lắt
trước cổng nhà giàu muốn được ăn
những của dư thừa từ bàn tiệc của nhà
giàu rớt xuống mà chẳng ai thèm cho, chỉ có mấy
con chó thỉnh thoảng đến liếm ghẻ chốc
xoa dịu, an ủi ông thôi! Sự phân cách chênh
lệnh đó, đã được cái chết đón
nhận và thể hiện một cách rõ nét. Chỉ có
điều là thay ngôi đổi chủ và mang tính cách
vĩnh viễn:
-
Trước kia Lazarô
đói nghèo bất hạnh ước một mẩu bánh
vụn cũng không được, giờ đây ông no
đầy hạnh phúc đời đời nơi lòng
tổ phụ Abraham.
-
Trước kia
người phú hộ giàu có dư thừa, giờ đây
phải đói khát túng thiếu đời đời
nơi hoả ngục, túng thiếu đến nỗi
một giọt nước nhỏ làm mát lưỡi
cũng chẳng thể có.
-
Trước kia trên
trần gian, ông phú hộ và Lazarô bị ngăn cách bởi
một cái cổng, thì giờ đây giữa họ là
một vực thẳm lớn, khiến hai bên không thể
qua lại giúp đỡ nhau được. Đó là
khoảng cách giữa Thiên đàng và Hoả ngục.
Đối
với ông phú hộ thì Hoả ngục chỉ kéo dài và
tiếp nối cái tình trạng đói khổ mà vô tình ông
đã tạo nên cho người nghèo Lazarô trên trần gian. Như thế,
Hoả ngục là do ông tự xây cho mình chứ không phải
Thiên Chúa.
Tóm lại: Con người tự
tạo lập Thiên đàng hay hoả ngục cho mình ngay
từ trên trần gian này tuỳ thuộc vào cách thế con
người xử dụng tiền bạc.
Ông phú hộ giàu có một cách chính
đáng, nhưng vô tâm vô tính, nhắm mắt làm ngơ, không
quan tâm giúp đỡ những người chung quanh đã có
một kết cục bi thảm như vậy, thì những
người làm giàu một cách bất nhân bất chính, làm
giàu trên xương máu, mồ hôi và mạng sống của
người khác sẽ ra sao? Chắc chắn
sẽ không khá hơn ông phú hộ trong dụ ngôn Tin
mừng.
Lạy Chúa, xin giúp
con biết dùng của cải và tài năng Chúa ban để
mưu cầu hạnh phúc cho mình và cho tha nhân ở
đời này và đời sau. Amen.
|