Chúng ta chỉ là những
người quản lý những gì chúng ta có --- Suy
niệm của JKN
Câu
hỏi gợi ý:
1.
Người giàu có trong bài
Tin Mừng hôm nay có phạm một tội ác nào không? Ông
phải chịu hình phạt nơi âm phủ vì lý do gì?
Đó có phải là một tội không?
2.
Làm ngơ hay lãnh đạm
trước những đau khổ, cùng quẫn, cảnh áp
bức mà người thân mình đang phải gánh chịu
một cách bất công mà không ra tay can
thiệp khi có thể, có phải là tội lỗi không?
Đó có phải là thiếu tình yêu? Và như thế, có
thể vào được Nước Trời là nơi
chỉ dành cho những người biết yêu thương
thật sự không?
Suy
tư gợi ý:
1. Chúng ta chỉ là những
người quản lý những gì chúng ta có
Tất cả những gì chúng ta
đang có trong tay, dù là vật chất hay
tinh thần (đức độ, tài năng, chức quyền,
địa vị, hay của cải, tiền bạc, v.v…)
cũng đều do Thiên Chúa ban. Ngài muốn
chúng ta tạm thời quản lý để làm những
việc ích lợi cho Thiên Chúa và tha nhân, tức làm lợi
cho Nước Trời. Chúng không phải là của ta,
vì nếu chúng thật sự là của ta, thì chúng cũng
phải theo ta về đời sau. Nhưng trong thực tế, khi lìa cuộc
đời, ta phải để lại tất cả cho
người khác. Do đó, xét cho cùng, chúng ta chỉ là
những người quản lý tạm thời những gì
chúng ta đang có, và phải sử dụng chúng theo ý muốn của người chủ
đích thực của chúng là Thiên Chúa. Và chúng
ta sẽ phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa
về cách chúng ta quản lý chúng. Người quản
lý nào không sử dụng của cải tiền bạc
của chủ đúng theo ý chủ,
nghĩa là không làm lợi cho chủ mà chỉ làm lợi cho
mình, sẽ bị đuổi việc hoặc phải
chịu trách nhiệm về cách quản lý sai trái ấy.
Trong dụ ngôn bài Tin Mừng hôm
nay, người phú hộ bị hình phạt dưới âm
phủ, chịu lửa thiêu đốt và khát cháy cổ,
không phải vì phạm một tội ác nào, mà chỉ vì
sử dụng của cải Thiên Chúa ban để ích
lợi cho một mình mình. Ông ta “mặc toàn lụa là
gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình”, bỏ
mặc người nghèo ở ngay trước cổng nhà
mình “sống chết mặc bay!”, phải chịu “mụn
nhọt đầy mình”, “mấy con chó cứ đến
liếm ghẻ chốc anh ta”, “thèm được những
thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà
ăn cho no” mà không hẳn được ai cho.
Người phú hộ ấy – cũng như biết bao
người giàu có khác – nghĩ rằng những gì mình
đang có trong tay là của mình, mình
muốn sử dụng hay hưởng thụ thế nào,
cho ai hay không cho ai là tùy ý mình. Ông ta nghĩ
rằng ông hoàn toàn vô tội khi không làm thiệt hại gì
ai. Đối với những người nghèo
khổ đến với ông, ông nghĩ ông có quyền không
cho, và làm như thế ông không có lỗi gì với họ
cả: ông có làm gì khiến họ bị thiệt hại
đâu!
Nhưng
việc ông phải chịu phạt dưới âm phủ
chứng tỏ cách suy nghĩ như thế là hoàn toàn sai
lầm. Tuy dù ông không có hành động tích
cực hay cụ thể nào gây bất công cho ai, nhưng
việc chỉ dùng của cải Thiên Chúa ban để
hưởng thụ một mình mình, hay một mình gia
đình mình, đồng thời làm ngơ hoặc không
đếm xỉa gì đến những đau khổ
của những người nghèo túng, bị áp bức chung
quanh mình, thì ông đã phạm một tội rất nặng
rồi. Vì tiền bạc của cải ông có, thật ra
đâu phải là của ông khiến ông có toàn quyền
sử dụng theo ý mình. Ông chỉ là
người quản lý, và ông phải quản lý làm sao
để chứng tỏ ông có tình thương, để
làm lợi cho Nước Trời, là thứ xã hội lý
tưởng trong đó mọi người luôn yêu
thương nhau. Có thế ông mới xứng đáng
được hưởng hạnh phúc trong Nước
Trời, vốn chỉ dành cho những con người có
tình yêu thương thật sự. Theo bài Tin Mừng về
ngày phán xét cuối cùng (Mt 25,31-46), rất nhiều
người chẳng phạm một tội ác nào tích
cực, thế mà chẳng thể vào được
Nước Trời chỉ vì, như Chúa nói, “xưa Ta
đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các
ngươi đã không cho uống; là khách lạ, các
ngươi đã không tiếp rước; Ta trần
truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau
yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm
viếng” (Mt 25,42-43).
2. Của cải vật chất
trên nguyên tắc là để mọi người
hưởng dùng
Thiên Chúa
tạo dựng nên của cải vật chất trên
thế gian là cho tất cả mọi người
hưởng dùng. Nhưng vì các cơ chế xã
hội còn bất toàn, nên sự phân phối của cải
chưa hợp lý, khiến cho xã hội còn nhiều bất
công: “kẻ ăn không hết,
người lần chẳng ra”. Do đó, để sửa
chữa hay giảm bớt bất công trong xã hội,
những ai được cơ chế xã hội ưu
đãi khiến mình giàu có hơn người, dù là giàu có
một cách rất hợp pháp, phải biết chia sẻ
cho những người nghèo khổ hơn mình, nhất là
những người gặp cảnh cùng quẫn. Đó là
nghĩa vụ mà lương tâm tự nhiên của con
người đòi hỏi, không cần phải nại
đến luân lý Ki-tô giáo. Cổ nhân ta có những câu như
“Lá lành đùm lá rách”, “Bầu ơi thương lấy bí
cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung
một giàn”, “Nhiễu điều phủ lấy giá
gương, người trong một nước phải
thương nhau cùng”. Việc xây dựng một xã hội
công bằng, trong đó của cải được phân
chia hợp lý, hay việc chống bất công, cũng là
nghĩa vụ của mọi người, nhất là
những người được Thiên Chúa ban cho
nhiều khả năng làm việc ấy một cách
hữu hiệu (những người có tài năng, chức
quyền, có địa vị trong xã hội và Giáo Hội…)
Thiên Chúa của chúng ta là một
Thiên Chúa công bằng và yêu thương, Ngài đã cho Con
Một Ngài xuống thế để loan báo Tin Mừng
về Nước Thiên Chúa hay Nước Trời và
khởi đầu xây dựng nước ấy,
trước hết tại trần gian, và sau đó là trên
trời. Nước Trời là một xã hội hay Giáo
Hội lý tưởng, trong đó mọi người
đều đối xử với nhau không chỉ hợp
với lẽ công bằng, mà còn phải đầy tình yêu
thương nữa. Những người ích
kỷ, chỉ biết hạnh phúc một mình, đầy
đủ một mình, những người chủ
trương ai chết mặc ai, ai khổ mặc ai, không
thể là đối tượng của Nước
Trời. Vì thế, những người theo Ngài, tức các Ki-tô hữu, có nhiệm
vụ tiếp nối công việc của Ngài là làm chứng
và xây dựng cho Nước Trời. Làm
chứng là chính mình sống đúng tinh thần công bằng
và yêu thương của Nước Trời ngay trong chính
môi trường mình đang sống. Xây
dựng là làm sao để trong môi trường mình sống
ngày càng có nhiều người sống tinh thần ấy.
Thiết tưởng mọi Ki-tô hữu
cần ý thức và quan tâm tới chiều kích xã hội và
giáo hội này.
3. Những người giàu có,
hạnh phúc, cần quan tâm giúp đỡ và chia sẻ
với người nghèo túng, đau khổ
Qua bài Tin Mừng hôm nay, ta
thấy Thiên Chúa không chấp nhận cho vào Nước
Trời những người sống ích kỷ, không
biết yêu thương, những người lãnh
đạm hoặc làm ngơ trước những đau
khổ, thế cùng quẫn, tình trạng bị áp bức,
bóc lột mà những người chung quanh ta đang
phải gánh chịu một cách bất công. Vì
thế, một cách cụ thể, chúng ta cần biết
chia sẻ, giúp đỡ họ, và phải làm một cái gì
đó khi có thể. Nếu chúng ta có tình yêu đích
thực, tình yêu ấy ắt sẽ khiến chúng ta bức
xúc và không thể im lặng hay bất động
trước những đau khổ người khác đang
phải chịu trước mắt mình. Tình yêu đích
thực không cho phép chúng ta hành động như anh nhà giàu
trong bài Tin Mừng hôm nay, an tâm “mặc toàn lụa là gấm
vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình” trong ngôi nhà khang trang
đầy tiện nghi, không thèm đếm xỉa
đến nỗi cùng quẫn của những “Ladarô,
mụn nhọt đầy mình, thèm được những
thứ trên bàn ăn rớt xuống mà ăn cho no” đang
nằm trước cổng nhà mình. Tình yêu đích thực
không cho phép chúng ta khoanh tay ngồi nhìn
những kẻ ác tự do gây bất công cho những kẻ
thế cô, khi mà chúng ta có thể dùng tài năng hay
địa vị của chúng ta để can thiệp.
Chúng ta sẽ phải trả
lẽ trước mặt Thiên Chúa về những gì Thiên
Chúa ban mà chúng ta lại không sử dụng để làm
lợi cho Ngài và tha nhân. Dụ ngôn về nén bạc cho chúng
ta biết điều ấy (xem Mt 25,14-30;
Lc 19,12-27): Kẻ nào đem chôn nén bạc Chúa trao, dù chỉ
là một nén, mà không sinh lợi ích cho Ngài, thì sẽ Ngài
bị kết án: “Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy
quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó,
sẽ phải khóc lóc nghiến răng” (Mt 25,30). Do đó, chúng
ta không thể tự hào mình vô tội chỉ vì mình không
hề làm điều gì bất công. Coi chừng chúng ta là
kẻ tội lỗi đáng kết án
chỉ vì đã không làm những gì lương tâm và tình yêu
thương đòi buộc phải làm, dù bởi
lười biếng hay hèn nhát…
Cầu
nguyện
Lạy Cha, con cảm thấy
mình chưa đủ tình thương đối với Cha
cũng như với đồng loại, vì con chưa dám
hy sinh một chút danh tiếng, một chút thì giờ,
một chút của cải, hay chấp nhận một chút
đau khổ, nhục nhã, khó nhọc để làm cho
những người thân đang đau khổ chung quanh con
bớt đau khổ. Con vẫn chỉ nghĩ tới
sự an toàn và hạnh phúc của riêng
con, coi sự an toàn và hạnh phúc của con hơn tất
cả. Xin ban cho con có nhiều tình yêu hơn, vì có đủ
tình yêu, con sẽ làm được tất cả những
gì Chúa muốn, những gì lương tâm và tình yêu đòi
buộc. Amen.
|