Chúa Giêsu đã xác quyết có
hỏa ngục --- Chúa nhật 26 Thường Niên
Ù
Nhiều người có ý nghĩ rằng: Thiên Chúa nhân
từ vô cùng, thì chắc chắn Ngài không phạt ai mãi mãi
trong hỏa ngục, và do đó, không có hoả ngục!
Đó là một ý nghĩ sai lầm! Bài Tin Mừng trên
đây, Chúa Giêsu đã xác quyết có hỏa ngục, nơi
giam cầm mãi mãi những người cố tình phạm
trọng tội, nhất là tội thiếu yêu
thương, không muốn chia xẻ những gì mình có cho
người túng thiếu, khổ cực! và
hình phạt vô cùng thảm khốc sẽ đến cho
họ sau kiếp sống vắn vỏi này!
Chúa Giêsu
kể một dụ ngôn đặc biệt nói đến
hai hạng người trong xã hội thời Chúa Giêsu
cũng như ngày nay: Một hạng người trọc-phú,
và một hạng người bần cùng khốn khổ
nhất trong xã hội, hạng người rất đáng
chúng ta thương xót! Thế nhưng số phận
đời đời của 2 người mà Chúa nói
tới, hoàn toàn đảo ngược sau khi họ
chết!
Người
phú hộ: Ăn mặc toàn gấm vóc
lụa là, quần áo lộng lẫy, ngày nào cũng yến
tiệc linh đình, ăn toàn cao lương, mỹ vị,
không thiếu sơn hào hải vị. Ông là một
người giầu, một trọc phú điển hình thời
Chúa Giêsu, giầu theo kiểu đại
phú gia La-Mã lúc bấy giờ. Ông quá giầu: Vì ngày nào
cũng yến tiệc linh đình, không như những
người giầu vừa vừa, chỉ mở
đại tiệc dăm ba lần trong năm!
Lazarô:
Một người cùng khổ nhất trong xã hội,
vừa ốm đau, ghẻ lở khắp mình, phải
đi ăn xin cơm thừa canh cặn
của những người khá giả để sống
qua ngày! Lazarô và nhà phú hộ là hai hình ảnh hoàn toàn trái
ngược: Một người quá giầu còn Lazarô
lại ở mức cùng tận của cái nghèo! Tên Lazarô có nghĩa là Chúa thương giúp.
Trong Tin Mừng có 2 người khác nhau cùng có tên là Lazarô:
một người mà Tin Mừng Thánh Gioan nói tới trong
đoạn XI, là em của Bà Martha và Maria, được
Chúa cho sống lại sau khi đã chết 4 ngày. Còn Lazarô là người cùng khổ mà Chúa Giêsu nói
tới. Ông là người duy nhất
được Chúa đặc biệt nói rõ tên trong các câu
chuyện Tin Mừng.
Ù Giầu không phải là tội, tuy nhiên, giầu mà
không biết chia xẻ, không biết xót thương
những người nghèo khổ, thì đó mới là
tội. Người phú hộ, quá dư thừa, ngày
nào cũng yến tiệc linh đình, đồ ăn
thừa mứa, trong khi Lazarô chỉ ước ao những
mụn bánh rớt xuống từ bàn ăn của ông phú
hộ, nhưng cũng không ai thèm cho! Mà Lazarô có ở đâu
xa, ông nằm ăn xin ngay bên cổng
của người phú hộ, thế nhưng ông phú hộ
đã không thèm để mắt tới! Nếu ông ta đã
quan tâm thì đâu Lazarô có phải túng thiếu, khổ sở
tận cùng như thế! Ông ta chỉ cần sai
đầy tớ đem cho Lazarô chút cơm thừa, canh
cặn thì Lazarô đã hạnh phúc lắm rồi! Nhưng
mơ ước quá nhỏ bé đó đã trở thành
ảo vọng, vì ông phú hộ đâu thèm xót thương
thân phận hẩm hiu thê thảm ấy, thê thảm còn
hơn con vật nữa! Một cảnh thật thê
lương: Lazarô nằm teo-tóp, chốc lở đầy
mình, không một ai thương cảm, chỉ có những
con chó đến liếm những mụn ghẻ chốc
của ông mà thôi! Mà sự cảm thông, chia xẻ đây có
làm bớt đi gia tài kếch xù của ông ta đâu! Và
sự chia sớt này chỉ cần ông ta để tâm
một chút thì đã dễ dàng đem lại hạnh phúc cho
Lazarô, nhưng ông ta đã không làm!
Ù
Người phú hộ ăn uống dư thừa, tiêu sài
hoang phí cho riêng mình nhưng từ chối chia xẻ cả
những đồ ăn thừa mứa đối với
Lazarô, một người đói nghèo, cùng khổ,
để làm giảm bớt một chút nào tình cảnh nghèo
khó... Đó là một trọng tội
đối với Thiên Chúa. Ông không thèm để
mắt tới một người khốn cùng, túng đói,
khốn khổ hơn cả một con vật, ngày ngày
ăn xin ngay trước cổng nhà mình, thì làm sao đáng
Chúa xót thương?
Ù Trong
đoạn Tin Mừng trên, Chúa Giêsu vẽ ra 2 cảnh hoàn
toàn trái ngược: Một cảnh ở trần thế:
đó là cảnh tưng bừng náo nhiệt, ăn sài cao
lương mỹ vị dư thừa nơi nhà ông phú
hộ, với cảnh cùng khổ của của Lazarô,
thiếu thốn cả những gì cần thiết nhất
để sống còn. Một cảnh khác ở kiếp sau:
Đó là cảnh hạnh phúc bất tận nơi Thiên
Quốc mà Abraham, Lazarô và các con Chúa được
hưởng sau kiếp sống vắn vỏi này,
đối chiếu với cảnh lửa hồng nung
nấu, tuyệt vọng hoàn toàn của người phú
hộ bị trầm luân muôn kiếp.
Bị
nung nấu trong lửa chẳng hề tắt, ông phú hộ
chỉ dám xin tổ phụ Abraham sai Lazarô nhúng một
đầu ngón tay vào nước
để nhỏ xuống, cho ông ta đỡ khát một
chút, nhưng không được, vì có một vực
thẳm ngăn cách 2 bên, không thể có ai còn giúp đỡ
nhau được nữa! Bởi vì đã hết giờ
Cứu Độ! Sự chết đã vĩnh viễn
đóng kín mọi cánh cửa hy vọng nơi các linh
hồn bị trầm đọa muôn kiếp! Không còn cơ
hội để thay đổi số phận
được nữa! Sự ngăn cách giữa
Thiện-ác trong kiếp sau là sự ngăn cách vĩnh
viễn, không bao giờ có thể thay đổi
được!... Khi còn đang sống,
thì bất cứ lúc nào, chúng ta lắng nghe và thực thi
Lời Chúa để sống Yêu Thương, thì số
phận tức khắc thay đổi, nhưng sau khi
chết, thì hoàn toàn bất di bất dịch: Hoặc thiên thu hạnh phúc hay đời đời
khốn khổ!
Ù Ở
đời này, có khi chúng ta cũng gặp nhiều
nghịch cảnh, túng thiếu, gian truân... nhưng nếu
cứ bước đi tren đường giáo huấn
của Chúa để sống trong tình thương, yêu Chúa
và tha nhân, thì chắc chắn, tương lai tốt
đẹp sẽ đến, Thiên Chúa sẽ trọng
thưởng các con của Ngài thiên thu hạnh phúc trên
Nước Trời. Muốn thế, chúng ta đừng
nhắm mắt, bịt tai trước
những thống khổ, túng thiếu của tha nhân,
nhất là những người cùng khổ bên cạnh chúng
ta.
Sự
đau khổ túng thiếu đời này chưa phải là
cùng tận, chỉ là một thử thách chóng qua, chúng ta
cứ vững tâm sống trong Thánh Luật Yêu Thương
của Chúa, thì tương lai rực rỡ sẽ
đến và thay đổi hoàn toàn số phận chúng ta
trong Cõi thiên thu vĩnh hằng!
|