Biết yêu thương --- Suy niệm của
Vinh Sơn Dương Văn Đức
Có
một đứa trẻ bị khuyết tật bẩm
sinh, hằng ngày đi học, cậu thường bị
chúng bạn chế nhạo, bắt nạt, đó là
điều khiến cậu trở nên lạnh lùng và khép
kín. Một hôm cha cậu nhặt được một con
chó sắp chết rét từ trong đống tuyết… con
chó được đặt nằm xuống gần chân
cậu bé, nó run cầm cập. Cậu bé
không thích con chó dơ dáy này, cậu dùng chiếc nạng
của mình đuổi nó đi, nó không biết đi
đâu, nên nằm ngoài cửa kêu ăng ẳng thảm
thiết.
Cha cậu nghe tiếng chó kêu thì biết chuyện. Vì thế, ông đến phòng
để trò chuyện với cậu bé. Khi nghe cậu bé
kể ở trường cậu thường bị
bạn bè bắt nạt, ông nói: “Tại sao những
đứa trẻ ấy lại bắt nạt con?”. Cậu bé nói: “Bởi vì chân con có tật,
con không thể chơi lại chúng nên chúng mới bắt
nạt con”. Người cha lúc đó mới ôn tồn nói:
“Chúng khỏe mạnh, còn con yếu, cho nên chúng bắt
nạt con. Còn bây giờ thì con rất mạnh, con chó
lại rất yếu, vậy tại sao con lại không
biết thương cảm nó?”. Nghe xong,
cậu bé ngân ngấn nước mắt, một lúc sau
cậu ẵm con chó vào đặt cạnh lò sưởi và
vuốt ve nó… Sau này cậu bé trở thành vị bác sĩ
nổi tiếng nhân hậu, được mọi
người yêu thương và kính trọng.
Câu chuyện cho thấy
người cha ở đây đã thật khéo léo để
biết cách dạy con mình trở thành người biết
yêu thương và nhờ đó người con đã thành
nhân và được mọi người quí mến. Quả
thực tình yêu thương, lòng trắc ẩn là những
đức tính làm cho chúng ta trở thành con người
đúng nghĩa. Khi tâm hồn thiếu
vắng tình yêu thì phải thấy rằng chúng ta đang
tụt hậu. Còn ai biết sống yêu
thương thì lại là những người đang cùng
nhau tiến nhanh trên hành trình của ơn cứu
độ. Đây chính là những người mà Chúa
Giêsu nói đến trong bài giảng trên núi: “Phúc thay ai có lòng
thương xót vì họ sẽ được Thiên Chúa xót
thương”.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, sở
dĩ người phú hộ không được vào
Nước Trời, vì ông đã không tỏ lòng thương
xót đối với Ladarô, cho dù đó chỉ là một chút
nhỏ nhoi dành cho con người khốn khổ ngày ngày lê
lết ăn mày trước cổng nhà ông. Người phú
hộ phải “chịu cực hình” không phải vì ông còn
nhiều của cải, nhưng vì ông đã không biết
“sử dụng của cải mà mua lấy bạn hữu
Nước Trời”, mà bạn hữu ở đây không ai
khác là chính Lazarô nghèo khó mà ông gặp hang ngày. Thực
sự, tiêu chuẩn để vào Nước Trời không
phải ở chỗ giàu hay nghèo, nhưng hệ tại
nơi việc sống bác ái với anh chị em.
Tội
của người phú hộ chính là tội vô tâm, làm
ngơ, phớt lờ, không nhìn, không nghe, không thấy
người nghèo, Ladarô đang van xin cứu giúp trong cơn
đói khổ. Tội của
người phú hộ chính là tội thiếu sót, tội đã
không làm những gì lẽ ra mình phải làm cho người
đang cần mình trợ giúp. Sẽ có
một ngày tất cả chúng ta bước vào một
thế giới mà giấy thông hành không phải là tiền
của nhưng chính là tình yêu. Chỉ có
những ai yêu mến Thiên Chúa và thương yêu anh em
mới được bước vào.
Thánh Augustinô có lần đã nói
rằng tất cả chúng ta đều là những
người ăn mày đang cần
đến hồng ân Thiên Chúa: “Anh em giàu có với những
của cải tạm bợ, nhưng anh em cần những
thứ vĩnh cửu. Điều mà anh em làm với
những ai khẩn cầu anh em thì Thiên Chúa cũng sẽ
thực hiện như thế với anh em... Hãy
đong đầy cho những người anh em đang túng
thiếu, để sự túng thiếu của anh em cũng
được đong đầy”. Là những
người cần đến lòng thương xót và nhân
từ của Thiên Chúa, những người cầu
nguyện với đôi bàn tay mở ra như những cái
bát của người ăn mày, tôi và bạn đến
lượt mình, ta phải cố gắng sống nhân
từ, quảng đại và thương xót những
người khác, bởi vì mức độ ta cho sẽ
trở thành mức độ mà ta nhận.
Có
một bạn sinh viên đã tâm sự trên Tuổi Trẻ
Online như sau: “Dưới cái nắng của buổi
trưa tháng 3, tôi đang vội vã đi bộ từ
trường Đại học Nhân văn ra Thư viện
Trung tâm Đại học Quốc gia. Trên đường,
một cô bé chừng 16-17 tuổi kéo tôi lại với
bịch tăm tre nhỏ xíu và nói: “Đây là sản phẩm
của các em khuyết tật trường Chu Văn An,
mời chị mua ủng hộ”. Chẳng cần suy
nghĩ, tôi khoát tay từ chối và
vội bước đi, tự nhủ: “Mình lạ gì
mấy trò này nữa, chủ yếu là xin tiền chứ
mua bán gì”. Tôi đã không ít lần bị lừa ở phòng trọ,
cũng như được bạn bè cảnh báo về
mấy người “giả mạo” này. Nhưng đi
rồi, tôi vẫn cố ngoái lại nhìn xem cô bé đó còn
ở đó không? Nắng giữa trưa, tôi bịt hai
lớp khăn che mặt vẫn còn thấy rát, vậy mà cô
bé tiếp tục đứng đầu trần và mời
một bạn sinh viên khác và người ấy đã mua. Tôi thấy mình xấu hổ. Tôi nhớ
thầy tôi từng nói: “Biết có thể bị lừa vì
những người giả bộ bị móc túi, lỡ
đường để xin tiền nhưng thầy
vẫn cho. Biết đâu gặp người cần giúp
đỡ, có vậy lòng mình mới thanh thản…”. Tôi định quay lại mua cho cô bé
bịch tăm nhưng lại ngại, đành tiếp
tục đi, lòng suy nghĩ bứt rứt. Chắc cô bé là
học sinh tình nguyện hay đang là tình nguyện viên cho
mái trường ấy. Vậy mà tôi…”
Tâm trạng của người
bạn trẻ này chắc cũng phản ánh thái độ
vô cảm mà chúng ta đôi khi vướng phải trong
cuộc đời, khi chúng ta dửng dưng trước
những con người đáng thương. Đó cũng
là thực trạng nơi trái tim chai
cứng của nhân loại thời nay trước
những đau khổ của đồng loại quanh mình.
Suy nghĩ của bạn sinh viên một lần nữa
lại gợi lên trong chúng ta hình ảnh của Tin mừng
Lc 16, 19-31: Người phú hộ giàu có, ngày ngày yến
tiệc linh đình, cao lương mỹ vị, nhưng
ngay bên lại tồn tại một anh Lazarô nghèo nàn
chết trong đói khổ, không được trợ giúp.
Ở
đây cho thấy, không phải chỉ có làm điều
xấu mới là tội, nhưng tránh không làm điều
tốt cũng là tự đưa mình xa rời Thiên Chúa và
ngăn cách với anh em. Khi mắt ta không
để ý sự đau khổ, tâm hồn ta không chút xót
thương đến những người phận
nhỏ, lòng trắc ẩn không hề rung động
trước bi thương của anh em đồng
loại sẽ tạo nên hố ngăn cách sâu thẳm
giữa ta với tha nhân và với nguồn tình yêu là chính
Thiên Chúa. Và như cành nho không gắn liền
với thân nho, nó sẽ bị khô héo mà chết đi,
mất đi sự sống thần linh, sự sống viên
mãn.
Lạy
Chúa, Chúa đã dạy cho chúng con biết số phận con
người sẽ được hạnh phúc viên mãn hay
bị luận phạt muôn đời tùy theo chúng con có
biết yêu thương tha nhân hay không. Xin Chúa dắt chúng
con luôn đi trên con đường dẫn tới ơn
cứu độ: Biết nghe lời hướng dẫn
của Môisê, các ngôn sứ, đặc biệt là Lời Chúa
để sám hối, hoán cải và yêu thương mọi
người nhất là những anh chị em nghèo khổ. Vì
chúng con biết Thiên Đàng không dành riêng cho một mình con.
Nhưng con chỉ có thể tiến vào cùng với anh
chị em trong tình yêu thương – Amen.
|