Tiền của
Dụ
ngôn của bài Tin Mừng khá dí dỏm và linh động,
kể chuyện một người quản lý đang
đứng trước một tương lai đen
tối: sắp bị đuổi việc, nên ông ta đã
nghĩ ra một kế hoạch rất khôn khéo, có thể
nói là láu cá, mánh mung hay gian xảo để thủ lợi
khi thất nghiệp sẽ có người trả ơn
mình, giúp đỡ mình. Khi kể dụ ngôn này, Chúa Giêsu không
có ý dạy chúng ta gian xảo như người quản lý
ấy, nhưng Chúa muốn chúng ta phải nhanh trí khôn,
biết ứng phó kịp thời với hoàn cảnh,
nhất là tìm được những bảo đảm cho
tương lai, mà tương lai quan trọng nhất là
cuộc sống đời sau. Vì thế, sau khi kể xong
dụ ngôn, Chúa Giêsu đã đưa ra những giáo huấn
của Ngài về vấn đề tiền của.
Tất
cả những tiền của trần gian chỉ là
những thứ vô tri giác, Thiên Chúa ban cho con người
hưởng dùng để xây dựng, thăng tiến
mức sống, đồng thời phát triển tình
người, liên kết yêu thương. Nên tiền của
trần gian chỉ là một thứ trung gian, là
phương tiện con người phải biết sử
dụng cho đúng, hợp tình hợp lý, khôn khéo và hữu
ích để được ấm no, hạnh phúc ở
đời này và nhất là để đạt tới kho
tàng đích thực là Nước Trời.
Tiền
của, vàng bạc là những thứ đem lại giàu
sang, sung sướng nhưng đồng thời cũng là
nguyên do những phản bội, tráo trở, thất nhân,
thất đức, bôi đen lòng người, như câu
trong sách nho: “Hoàng kim hắc thế tâm”. Nhưng trong
thực tế, thường con người lại có
những quan điểm trái ngược, đề cao giá
trị đồng tiền, coi đồng tiền là
tất cả, là vạn năng:
- Có tiền mua tiên
cũng được.
- Tiền không chân xa
gần đi khắp.
- Có tiền chán
vạn người hầu.
- Có bấc có dầu
chán vạn người khêu.
- Mạnh vì gạo,
bạo vì tiền…
Shakespeare
cũng đồng ý rằng: “Tiền đi trước
thì mọi con đường đều rộng mở”.
Hoặc
như tục ngữ Pháp có câu: “Một người không
tiền là một con sói không răng”. Ngày nay người ta
nói: “Đồng tiền là tiên là phật. Là sức bật
của thanh niên. Là sức khỏe của tuổi già. Là cái
đà của danh vọng. Là cái lọng để che thân”.
Tuy
nhiên, trên đây chỉ là những nhận định
phiến diện về giá trị của đồng
tiền. Những quan niệm xuất phát từ những
giao tế, những công ăn việc làm do thiếu
đồng tiền, cũng có thể do những yếu
tố khác, nhưng người ta không nhận ra mà phải
đón nhận những tráo trở, thất bại, ê
chề. Nhưng còn trường hợp con người sa
đọa, tội lỗi, hư hỏng, vì dưa thừa
tiền bạc, phủ phê vật chất thì sao? Hoặc
những gia đình giàu có nhưng sống ngột ngạt,
bất hòa thường xuyên, chúng ta giải thích thế nào?
Bởi vì tiền là bạc. Bạc không chỉ là một
loại quí kim, mà còn có nghĩa là bạc bẽo, bạc
tình, bạc nghĩa. Vì tiền mất cha, mất mẹ,
mất vợ, mất chồng, mất bạn hữu,
mất họ hàng. Nguyễn Du trong thi phẩm Kim Vân
Kiều đã phải thú nhận: “Trong tay đã sẵn
đồng tiền, dẫu lòng đổi trắng thay
đen khó gì”. Nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng chua xót
nói rằng: “Còn tiền, còn bạc, còn đệ tử.
Hết cơm hết gạo, hết ông tôi”.
Cho
nên, đầy đủ và trung thực nhất, phải là
một nhận định hai chiều: “Tiền bạc
chỉ là tên đầy tớ tốt, chứ không thể
là ông chủ tốt được”. Và xa hơn, hỏi
rằng đau khổ, cái chết, đồng tiền có
chiến thắng được không? “Vua Ngô ba mươi
sáu tấn vàng. Thác xuống âm phủ chẳng mang
được gì”. Vì thế, là những Kitô hữu xác tín
có một đời sau, có một kho tàng đích thực
đang chờ đón, chúng ta có thể chấp nhận và
sống theo châm ngôn: “Đồng tiền là vạn năng”?
Cũng bị ràng buộc, nô lệ cho đồng tiền
không?
Chúng
ta hãy đặt tiền của trở về đúng
vị trí, khả năng của nó, chứ đừng phóng
đại lên thì mới hy vọng có một thái độ,
cách cư xử đúng mức đối với tiền
của trong tương quan với tha nhân. Vấn
đề vô cùng phức tạp và qui mô. Ở đây, chúng
ta thử nêu vài nhận xét, ví dụ nho nhỏ trong phạm
vi gia đình. Kinh nghiệm cho thấy trong gia đình,
thường xuyên xảy ra những cãi cọ, xích mích
chỉ vì mất mát, hư hỏng, những chia sẽ không
đều. Vì tiền bạc, vợ chồng xào xáo lẫn
nhau. Vì tiền bạc, anh em xa cách nhau do cha mẹ phân
biệt đứa này làm nhiều tiền, đứa kia
làm ít tiền. Ra đến xã hội, vấn đề còn
phức tạp hơn nhiều. Không lạ gì mà
người ta cứ quay cuồng lên vì đồng
tiền, sẵn sàng làm tất cả vì đồng tiền.
Tiền của đã trở thành một cực hút rất
mạnh như một khối nam châm khổng lồ,
bề thế như một vị chúa tể dõng dạc
ngự trị trên trái tim mù quáng của con người.
Chính trong bối cảnh như thế mà lời Chúa đã
vang lên thức tỉnh lòng người: “Anh em không thể
vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của
được”. Phải lựa chọn một trong hai.
Qua
lời Chúa dạy hôm nay, chúng ta hãy kiểm điểm
lại thái độ của mình: chúng ta kiếm tiền
của như thế nào? Chúng ta chi tiêu tiền bạc
như thế nào? Đồng thời thành khẩn cầu
xin Chúa ban cho chúng ta một nghị lực dứt khoát và can
đảm để luôn chế ngự được
hấp lực của đồng tiền, biết cách
sử dụng tiền bạc của cải trần gian
để đem lại ấm no, hạnh phúc đời
này và cả đời sau nữa.
|