Tên quản
lý khôn khéo
Nghe xong dụ ngôn này chúng
ta không khỏi thắc mắc tại sao Chúa
Giêsu lại khen ngợi một kẻ xấu xa và
bảo chúng ta nên bắt chước
cách xử sự của hắn. Và nếu
để ý chúng ta sẽ nhận thấy không phải chỉ lần này mà
còn trong nhiều lần khác, Chúa Giêsu
đã đề cập tới cách thức cư xử của người xấu kẻ ác: Chẳng hạn như khi so sánh việc
phân xử của Thiên Chúa với một ông quan
tòa bất chính, hoặc bảo chúng ta phải khôn ngoan như con rắn. Dĩ nhiên Chúa không
bảo chúng ta noi theo lối
sống bất công, hung dữ,
xảo trá và lừa đảo,
nhưng Chúa chỉ nói tới
sự khéo léo của tên
quản lý này mà thôi.
Điều chính yếu là bài học mà
Ngài nhằm tới: Hãy khéo léo phục
vụ nước trời như con cái thế gian
phục vụ các công việc
của họ. Từ đó Chúa đưa chúng ta sang việc xử dụng tiền của cho phải phép. Tên quản
lý được nói tới ở đây là một người quan trọng, giữ chức vụ lớn trong một nông trại, hắn được chủ trao phó cho
việc xử dụng gia tài, nhưng hắn phải làm theo ý chủ.
Việc phung phá tiền bạc là điều trái với ý chủ và phải
được điều
chỉnh lại.
Ở đây, chủ không còn tín nhiệm
hắn nữa vì hắn bị
tố là kẻ bất lương, gian trá, lừa
đảo và không đán tin cậy nữa. Trước sự kiện xảy ra, hắn đã suy nghĩ về
tương lai và đã đưa ra những tính toán khéo léo.
Hắn tỏ ra mình là một kẻ khéo làm,
khéo xoay sở cả về phương diện tốt lẫn phương diện xấu. Chính sự khéo léo này
lại làm cho hắn thêm
bất lương hơn. Hắn giảm số nợ của những người vay mắc ông
chủ: một trăm thùng dầu thì chỉ
còn phải trả năm mươi thôi. Một trăm giạ lúa thì
chỉ còn phải trả tám mươi thôi. Từ lề lối hành động của tên quản
lý bất trung, Chúa nhận
xét về thái thế nhân tình:
- Con cái
đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn ngoan hơn
con cái sự sáng.
Con cái đời này là những kẻ chỉ biết đến cuộc sống hiện tại và hoạt
động nhằm đến những của cải vật chất mà thôi. Trái
lại, con cái sự sáng là những người đón nhận tinh thần của Chúa, con cái đời này đã xử
dụng mọi cách thức để đạt tới mục tiêu, vậy con cái sự sáng
cũng phải biết xử dụng sự vật đời này một cách
khôn khéo để chiếm
lấy niềm hạnh phúc nước trời.
Một sự vật đời này gần gũi và căn bản
nhất, đó là tiền của. Tiền của, nếu không biết xử dụng, nó sẽ trở nên một ông
chủ hà khắc, bóp chết những tình cảm kính mến đối với Thiên Chúa và
yêu thương đối với tha nhân.
Trái lại, nếu biết xử dụng đúng mực, nó sẽ
đem lại nhiều lợi ích, chẳng hạn dùng tiền của để làm phúc bố thí
cho kẻ nghèo, để tạo lấy những người bạn chân thành, một mai sẽ bênh vực
cho chúng ta trước ngai tòa của Chúa.
Đằng khác, tiền của còn là một vật trắc nghiệm lòng trung tín
của các môn đệ đối với Chúa. Căn cứ theo cách thức
xử dụng để biết các ông là những
người trung tín hay phản
bội, chân thành hay gian
dối, vì ai trung tín trong
việc nhỏ thì cũng trung
tín trong việc lớn, ai gian dối trong việc nhỏ thì cũng
gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành
trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ trao phó của
chân thật cho các con…
Nên nhớ rằng, chúng ta chỉ là những người quản lý, còn Chúa mới
là chủ. Vậy chúng ta phải biết xử dụng tiền bạc và những
phương tiện
vật chất cho phù hợp
với ý muốn của Thiên Chúa.
Để kết luận, tôi xin nhắc
lại nơi đây một câu danh ngôn
Tây phương, như một lời khuyên trong vấn đề xử dụng tiền bạc:
- Tiền
bạc là một tên đầy tớ tốt, nhưng cũng là một ông chủ
hà khắc.
|