Uy danh của Đức Mẹ
Maria
Truyện kể
trong tác phẩm của cha Benet, dòng Tên, về những trọn lành siêu việt của Thánh
Nữ đồng Trinh (Les souveraines perfections de la Sainte Vierge) phần
III, chương XV, trang 406.
Có ba nhà tiến
sĩ vừa lĩnh bằng ở viện Đại học Balê lên đường đi núi Mont-Cenis, giữa đường gặp
cơn giông tố dữ dội. Sợ tai hoạ, ba ông cùng cho ngựa phi nước đại, cốt tìm một chỗ trú
chân cho đỡ nguy hiểm. Nhưng giữa những luồng chớp xé mây, những tiếng sét rung
trời, họ đều nghe thấy một tiếng thét ghê gớm: “Đánh xuống, đánh xuống, giết nó đi!”
Đồng thời, một
tầm sét vung ra kinh hoàng, đánh ngã một người bọn họ xuống và phá tan thành tro bụi. Hai ông bạn kia hoảng
hồn mất vía, ra roi cho ngựa phi cho kịp với tốc lực của sấm sét. Nhưng chớp vẫn
loang loáng rạch trời, sét vẫn ầm ầm gieo kinh khủng. Lại một tiếng nữa xé mây: “Đánh xuống, đánh xuống, giết nó đi!”
Ghê gớm
chưa, viết dòng này tay tôi run rẩy, tim tôi ngừng đập. Theo sau tiếng đó là một
đòn sét giáng thẳng xuống đầu ông thứ hai, quật ông chết cứng ngay tại chỗ. Ông
thứ ba tên là Âutinh, chết khiếp ngoi ngóp, hồi tâm lại, nhớ đến một kinh ông vốn
có thói quen đọc kính Đức Mẹ. Hữu sự thì vái tứ phương, ông bèn sướt mướt khóc ròng, tâm hồn hối hận,
ông cầm trí sốt sắng kêu lên: “Chúng tôi trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ
Chúa Trời...”
Ông vừa đọc
vừa phóng ngựa rất mau, mặc dầu đứt cả cương, tuột cả khuyết đạp. Nhưng mới ghê
làm sao! Tia hy vọng đó cũng không hòng gì nữa, mây vẫn ào ạt xô nhau với những
tiếng ồn ào kinh rợn, chớp tai ác vẫn rồn rập chẻ trời, sét vẫn rầm rầm gầm
thét. Thế là hết, còn hy vọng gì nữa! Khổ hơn cả là cái thứ tiếng đó lại nạt nộ: “Đánh xuống, đánh xuống!”
Trời! Âutinh
đáng thương đó khiếp đảm chừng nào, số phận ông sẽ ra sao? Ông lại sốt sắng
hơn, đọc lại lời kinh: “Chúng tôi trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ
Chúa Trời...”
Rồi ông phó
mình cho Chúa, vì ông chắc ông không thoát chết. Nhưng rồi sấm chớp khuất sau
mây, im lặng. Cái thứ tiếng tai quái lại rùng rợn thét lên, ai oán, đe doạ: “Đánh xuống, đánh xuống, giết nó đi!”
Có tiếng
khác đáp lại: “Không đánh được, hắn đọc
kinh Sub tuum Praesidium confugimus:
Chúng tôi trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, và Đức Nữ hắn cầu xin đó
đã trói tay ta, lại phá tan cả
sấm sét nữa.”
Thử tưởng tượng
người hành khách đáng thương đã chết dở đó xúc động chừng nào. Nghe câu đối thoại
đó, ông cầm trí đọc luôn kinh “Sub tuum, Chúng tôi trông cậy Rất
Thánh Đức Mẹ Chúa Trời….”
Ông hết sức
thành tâm cầu khẩn. Thế là, một phép lạ quá sự mong đợi đã xảy ra: giông tố im lặng; trời lại
hiện ra thanh quang như chưa bao giờ. Ông tiến sĩ trẻ tuổi đó đã tới chân núi.
Kể xong truyện,
cha dòng thêm rằng: "Điều tôi biết
chắc chắn là ông tiến sĩ đó, sau vào tu dòng thánh Phanxicô, và không bỏ qua
ngày nào mà không đọc rất sốt sắng kinh Sub tuum praesidium confugimus
Sancta Dei Genitrix - Chúng tôi trông cậy rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời...
Vì nhờ kinh đó mà ông thoát nạn ./.