Thiên Chúa vẫn làm phép lạ
Chúa Giêsu là Thiên Chúa của ngày hôm qua, của ngày hôm
nay và mãi mãi ở tương
lai cũng chỉ là một. Tôi tóm gọn vài câu chuyện, dựa vào bản Việtngữ của
Lm Hoàng Minh Tuấn, để mọi người thêm tin tưởng vào Thiên Chúa, là
NGƯỜI CHA thật sự và đầy lòng thương xót của nhân loại.
Linh mục Emiliano Tardif, kể:
Câu chuyện 1
“Chúng tôi săp kêt thúc ngày truyền giảng Tin Mừng
ở Mbandaka, xứ Zaire. Trong lễ bế mạc, có 15,000 người dự, một
em bé gái 8 tuổi,
bị mù từ khi lọt lòng mẹ, bổng
kêu lớn tiếng: ‘Con thấy được. Con
thấy được rồi’. Người ta xúm quanh
em, lúc ấy em cất tiếng hỏi, ‘Ai là
má của con?’. Thế là có hai cánh tay giang ra, hai măt đẫm lệ và một
nụ cười hiền mẫu đáp lời. Trong vòng tay mẹ, em gái nhỏ thôt lên lớn
tiếng, ‘Ôi má của con, má đẹp qúa’”
Câu chuyện 2
Tháng 5/1986, tôi giảng ở Zaire.
Ngày thứ nhì sau lời nguyện chữa bịnh, một thiếu nữ bộ mặt hoảng
hôt thét lên giữa một rừng người là 26,000, trong sân
vận động ở Mbandaka. Đó là một em câm điếc từ khi mới sinh, mà
bất thình lình tai em mở ra, các lời ca tiếng hát cùng ngợi khen của
đám đông đã làm em giựt mình, em vừa la hét, vừa bịt tai.
Hôm sau, bình tỉnh với nụ cười, em nói trước đám đông, lời
chứng về việc được chữa lành. Em nói mấy câu mà em mới học được
sáng hôm nay: “Cám ơn, Thiên Chúa,
Chúa Giêsu. Amen. Alleluia.”
Tôi hỏi em lên mấy, nhưng em chưa biêt cách trả lời.
Cô chị đứng cạnh trả lời giúp “14 tuổi”. Lúc ấy em lập lại “14 tuổi”.
Câu chuyện 3
Tại công trường Mêxicô, trước 15,000
người hiện diện, Bà Cêlia tay cầm hồ sơ bịnh lý, nói lời chứng sau đây:
“Cách đây 20 năm, tôi bị mủ bên tai trái, bịnh trở nặng và làm độc. Năm 1976, người ta đã
phải đục và khoan để khoét đi bộ phận tai bên trong. Rồi, do việc làm độc lan rộng,
người ta lại đục khoan một lần nữa, lần này người ta nạo vét hêt cả
những chiếc xương bên trong. Từ đó tôi chẳng còn dám nghĩ đến chuyện
nge gì nữa, vì tôi đã mất cơ quan để nge, tôi chỉ còn một lo nghĩ là
làm sao ngăn chận sự làm độc lây lan. Tháng giêng 1986, tôi bắt đầu
tham dự một khóa học “Sống trong Thánh Linh” do phong trào Canh Tân tổ chức. Một
người bạn nói với tôi rằng, Thiên Chúa cho phép xẩy ra những đau buồn
trong đời tôi, là để cho danh Ngài được cả sáng. Tôi đáp lại, tôi
thích làm sáng danh Ngài bằng các lời ngợi khen hơn. Quả thật, lúc
đó đời sống tôi gian nan tứ bề.
Tháng hai năm ấy tôi đi dự Đại Hội Canh Tân đặc
sủng ở Queretano –Mexico- để xin
Chúa chữa trị tâm hồn sầu khổ của tôi. Khi Cha Tardif cầu nguyện chữa
bịnh, tôi cầu xin ơn cứu rỗi cho các con tôi, anh em tôi, bạn bè tôi.
Hầu như tôi chẳng mấy nhớ đến việc cầu nguyện cho tôi khỏi điếc, vì
tôi đã quen chịu đựng tật ấy. Tôi biết rằng Chúa có thể làm những
việc không có thể, nhưng tôi không cầu xin gì, vì tôi đã nge quen một
tai. Tôi chỉ nói với Chúa đơn giản thế này: ‘Chúa ôi, con đến đây
Chúa biêt con thiếu gì và thừa gì. Con phó mình trong tay Chúa’. Có thế thôi, chẳng xin điều gì cụ thể.
Vừa lúc ấy trên loa phóng thanh, cha thông báo là
có một phụ nữ chừng 38
tuổi được Chúa chữa lành tai trái. Chính lúc ấy tôi cảm thấy
một sức nóng rất mạnh và nge thấy một tiếng lớn. Tôi bịt tai phải.
Song tôi kinh ngạc, vì tôi thấy nge bằng tai trái tiếng lớn ấy, như
thể bên cạnh tôi có cái loa phóng thanh bằng cái tủ. Tôi quay qua
người bên cạnh hỏi xem, có phải người ta vặn loa to lên không, nhưng bà
ấy đáp rằng không. Tôi tự hỏi, hay Chúa đã chữa tôi chăng? Tôi không
tin sự ấy, vì tôi có xin Chúa chữa đâu. Nhưng sự thật đã rành rành,
là tôi nge bằng tai trái của tôi, trong khi y khoa đã đầu hàng.
Sau đó Cha Tardif về Canad, còn tôi về nhà tôi ở
Irapuato, có Chúa cùng đi với tôi.
Chúa đã bao bộc tôi bằng những người sống thân mật với Chúa
và họ đã dạy tôi rât nhiều điều. Ngài đã đưa tôi đi trên đường của
Ngài, và nay tôi là con người khác, hoàn toàn đổi mới.
Suốt đêm tôi khóc và cảm tạ cùng ngợi khen Thiên
Chúa. Tôi nge hêt mọi âm thanh thật rõ ràng. Điều trọng nhât là niềm
hoan lạc tràn ngập đời tôi, không phải là chuyện được lành bịnh,
nhưng được bình an với Thiên Chúa và với chính mình. Thiên Chúa đã
biến đổi tôi một cách tuyệt diệu. Trước đây tôi cảm thấy cô đơn và
suy sụp tinh thần, tuy tôi vẫn tin có Thiên Chúa, song tôi thấy Người xa
lạ, không ăn nhầm gì đến các vấn đề của tôi. Đời tôi lúc đó đầy
rẫy buồn phiền. Có đôi lần thoáng trong đầu ý nghĩ rằng, tôi không
thể tiêp tục sống như vậy. Tuy tôi biêt rằng tôi là đền thờ Chúa
Thánh Thần, song vì tôi không cảm nghiệm được điều đó nên tôi không
mấy tin.
Ai biêt Thiên Chúa thì phải theo Người. Khi một
người có đầy đủ các cơ quan và Thiên Chúa đã chữa họ bởi lời cầu
nguyện, thì chúng ta đang đứng trước một phep lạ. Nhưng nếu người ấy
không còn cơ quan để nge, mà bây giờ băt đầu được nge lại, thì đấy
không chỉ là một phép lạ, mà còn là một lời mời gọi. Thiên Chúa
đã lái đời sống người ấy theo một con đường mới. Tôi đã hiểu như
vậy.
Khi Thiên Chúa kêu gọi, người ta không thể lấy lý
nọ, lý kia mà cưỡng lại rằng, ‘con không thể, hoặc con không biêt’.
Trước kia tôi bị đè nén dưới các vấn đề tài chánh, tôi nghĩ rằng
ngày nào tôi ngưng tay không dệt, tôi sẽ không có gì ăn. Nay có khi tôi
ngưng dệt đến nửa tháng, bởi vì nhiều người đến nhà tôi để xin tôi
cầu nguyện cho họ, thế mà tôi không còn lo lắng tiền bạc như trươc nữa.
Khi nge thuật lại những gì Thiên Chúa đã làm cho tôi, có những tâm hồn
chai đá cũng mềm ra mà trở về với Chúa. Có những người khóc lóc
và nhiều người được ơn Chúa đánh động đã thay đổi đời sống.
Có những linh mục, tu sĩ đến thăm tôi, họ đau khổ
vì thiếu lòng tin. Tôi nói với các vị ấy: đó không phải lỗi các
vị, vấn đề là ở chổ các vị chưa kinh nghiệm được tình yêu của Chúa
Giêsu, và chính vì thế các vị chưa biêt Chúa thật sự.
Trươc kia tôi tự hỏi, không biêt cái gì thúc đẩy
các người rao truyền Tin Mừng, dám nói trươc máy vi âm, và làm thế
nào họ dám giảng trươc đám đông. Bây giờ khi đã kinh nghiệm được tình
yêu Chúa và quyền năng của Ngài, tôi hiểu rằng: người ta không thể
không nói điều họ đã sống.
Có lần một Linh mục đả kich tôi vì cho rằng tôi
bày đặt, và chưa bao giờ có chuyện tôi hư tai trái... Song tôi đáp: ‘Thưa cha, có gì là quá
khó với Thiên Chúa đâu’. Hai năm trôi
qua, từ ngày Chúa chữa tôi lành, các bác sĩ đã khám đi, khám lại
tai của tôi và họ đều chịu thua là không thể cắt nghiã nổi, là tại
sao tôi có thể nge được?
Hiện nay vấn đề của tôi không phải là nge, mà làm
sao công bố cho cả thế giới biết:
chúng ta có một Thiên Chúa là CHA, và Ngài đã ban cho chúng ta
Con Một của Ngài, thì còn điều gì nữa mà Ngài không ban cho chúng
ta?”
Câu chuyện 4
Sau khi giảng cấm phòng cho linh mục ở Safmelime,
bên Cameroun, người ta mời tôi đến cầu nguyện cho một trại cùi của
nhà nước, có hơn 300 người mắc
bịnh ở đó. Chúng tôi đến với đám người đau khổ ấy. Thật cảm động
khi đứng trước cảnh đau đớn của họ: con sâu phung hủi đục khoet da
thịt con người; có những người đành chịu cưa cụt chân tay để có thể
tiêp tục sống; những người khác bị bịnh làm mù mắt; rồi mùi hôi
thối do thịt rữa nát xông lên... Sau khi nói cho họ về quyền năng chữa
lành của Chúa, chúng tôi cầu nguyện xin Ngài chữa lành những người
này.
Sau khi về nhà, tôi nhận được lá thư của một nữ y
tá trong trại cùi ấy, báo cho tôi biêt Chúa đã chữa lành 10 người phung. Mười
người phung hủi này đã có thể trở về làng họ sống cuộc đời bình
thường, và làm chứng về quyền năng của Chúa.
Tôi hỏi Chúa: ‘Tại sao 10 người được khỏi mà không phải 9 hay 11?’ Tôi cảm thấy Chúa trả lời trong lòng
tôi, ‘Để cho người ta biêt rằng Đấng
hôm nay chữa lành cũng là Đấng đã chữa 10 người phung trong Tin Mừng’”
><>
Giới thiệu với bạn điện báo Công giáo:
Lạy Thiên Chúa Hằng Hữu,
Xin thương xót con là kẻ tội lỗi, đui mù và vô cùng
yếu đuối, trong mọi nơi, mọi lúc và nhất là trong giờ con lâm chung. Amen
NguyễnHyVọng
|