Nhìn rộng thấy xa – Lm. Ignatiô
Trần Ngà
Người
quản lý trong Tin Mừng hôm nay, khi biết chủ sắp
sa thải mình và biết rằng lúc đó thì anh không còn
nơi nương tựa, không còn cơm ăn áo mặc
như xưa nay, nên anh nghĩ ra một diệu kế: Anh
khôn khéo gọi các con nợ của chủ đến, dùng
quyền hạn chủ trao cho mình, tha bớt phần
nợ cho họ. Khi làm như thế, anh hy
vọng mai đây, khi anh bị đuổi việc,
những con nợ nầy sẽ đền ơn anh và
sẽ đón rước anh vào nhà họ.
Hành
động khôn khéo nầy cũng đã được
một người khác thực hiện và đã
được ghi lại trong sách xưa như sau:
Thời Chiến Quốc, tại
Nước Tề có một vị tướng quốc tài
hoa lỗi lạc là Mạnh Thường Quân. Ông là
người giàu có, lại có lòng nghĩa hiệp, hào phóng
với hết mọi người. Trong nhà lúc nào cũng
tấp nập khách thập phương thăm viếng,
chuyện trò, ăn uống. Danh tiếng
Mạnh Thường Quân vang khắp các lân bang thời
ấy.
Một hôm, Mạnh Thường Quân sai
một người bạn tên là Phùng Nguyên sang đất
Tiết đòi nợ. Trước khi lên đường,
Phùng Nguyên hỏi Mạnh Thường Quân rằng
: "Ngài có muốn tôi mua thứ gì bên đó về cho
ngài không?" Mạnh Thường Quân trả lời : "Ngươi xem thứ gì nhà ta
chưa có thì mua." Khi đến đất Tiết, Phùng
Nguyên triệu tập các con nợ của Mạnh
Thường Quân lại và yêu cầu họ xuất trình
giấy nợ. Sau khi nắm được số liệu
giấy tờ, thay vì đòi họ thanh toán hết tiền
gốc tiền lãi, Phùng Nguyên nhân danh Mạnh Thường
Quân tuyên bố tha hết nợ cho dân và truyền cho các
đầy tớ đem tất cả giấy nợ ra
đốt sạch.
Thế là trong phút chốc, bao nhiêu
nợ nần xưa nay biến tan theo
làn khói; tất cả các con nợ thở phào nhẹ nhõm và
ghi tâm khắc cốt ân đức của Mạnh
Thường Quân.
Mấy hôm sau, thấy Phùng Nguyên trở
về tay không, Mạnh Thường Quân
hỏi: “Nhà ngươi đã thu được bao nhiêu
tiền nợ? Đã mua được
thứ gì?” Phùng Nguyên trả lời :
"Theo thiển ý của tôi thì trong nhà của ngài chẳng
thiếu gì cả, có chăng là thiếu ơn nghĩa dành
cho người túng cực mà thôi. Chính vì thế, tôi đã
trộm phép ngài để mua ơn nghĩa cho ngài. Tôi hy vọng là ngài sẽ rất hài lòng".
Về sau, Mạnh Thường Quân
bị hàm oan và bị bãi quan, phải về nương náu
tại đất Tiết. Dân chúng nơi đây nhớ
ơn vị đại ân nhân đã tha nợ cho họ
năm xưa, rủ nhau ra đón rước thật tưng bừng và thân mật. Mạnh
Thường Quân vui sướng quay lại nói với Phùng
Nguyên: "Nhà ngươi xem, chắc hẳn đây là cái
ơn nghĩa mà trước đây nhà ngươi đã mua
giùm cho ta!"
Dù
hôm nay tôi cố hết sức bám trụ vào mặt
đất nầy bằng cách củng cố thật
vững địa vị của tôi, nắm ghì thật
chặt chiếc ghế của tôi, ra sức thu gom thật
nhiều tiền bạc, tài sản, ruộng vườn…
thì mai đây, tôi cũng sẽ bị bứt ra khỏi
cuộc đời nầy như chiếc lá lìa cành trong
cơn lốc dữ… Tất cả những
gì tôi mua sắm được hôm nay, người khác
sẽ sử dụng. Những gì tôi đang sở
hữu sẽ thuộc về người khác… Còn lại gì cho tôi?
Qua Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy
phải lấy của cải phù du để đổi
lấy tài sản muôn đời và biết tận dụng
những gì hiện có để mua sắm cho mình một
nơi cư ngụ vĩnh cửu trên thiên quốc. Cụ thể là hãy dùng những ân huệ Chúa ban như sức khoẻ,
thời giờ, tài năng, trí tuệ, tiền bạc…
để mua nghĩa, mua bè bạn, mua lấy một
chỗ ở trong Nước Trời. Người tôi
tớ bất lương trong Tin Mừng hôm nay quả là
rất khôn ngoan khi biết lợi dụng tài sản mà anh
được người chủ trao cho quản lý
tạm thời để mua lấy bạn hữu và mua
lấy nơi ăn chốn ở cho mình
trong những ngày khốn đốn. Phùng Nguyên cũng
đã rất khôn khéo khi dùng tiền bạc của Mạnh
Thường Quân để mua ơn, mua nghĩa cho bạn
của mình, nhờ đó mà sau nầy ông cùng Mạnh
Thường Quân được hưởng phúc trong lúc sa
cơ.
Phúc thay cho những người có
tầm nhìn xa. Họ
như thuyền trưởng phát hiện được
tảng băng từ xa, nên có đủ thời giờ
quay mũi tàu thoát hiểm. Họ như
người săn tìm ngọc quý, bán đi những gì
tầm thường mình có để mua cho bằng
được một viên ngọc tuyệt vời.
Lạy Chúa, xin cho Lời khôn ngoan
của Chúa đánh thức chúng con khỏi mê đắm
những thứ phù phiếm đời nầy và biết
khôn ngoan đánh đổi những thứ phù du để thu về những điều vĩnh
cửu.
|