NGƯỜI
QUẢN LÝ KHÔN NGOAN VÀ TRUNG THÀNH
Mạnh Thường Quân nhà giàu, cho
vay mượn nhiều. Một hôm sai Phùng
Nguyên sang đất Tiết đòi nợ. Trước khi đi, Phùng
Nguyên hỏi: “Ngài có muốn
mua gì không?”. Mạnh Thường
Quân trả lời: “Ngươi xem thứ gì
nhà chưa có thì mua”.
Khi đến đất Tiết, Phùng Nguyên cho
gọi dân tới bảo rằng: “Các ngươi nợ bao nhiêu, Mạnh
Thường Quân đều cho cả”. Rồi chẳng tính
vốn lời, đem văn tự ra đốt
sạch. Khi trở về, Phùng Nguyên nói
với Mạnh Thường Quân: “Nhà ngài không
thiếu gì, có lẽ chỉ
thiếu ơn nghĩa. Tôi đã trộm
mua ở đất Tiết cho ngài rồi. Tôi chắc là đẹp
ý ngài”. Về sau Mạnh
Thường Quân bị bãi quan,
về ở đất
Tiết. Dân ở đấy
nhớ ơn xưa ra đón
rước đầy
đường. Mạnh
Thường Quân ngoảnh lại bảo Phùng Nguyên: “Đó hẳn là cái
ơn nghĩa mà ông đã
mua cho tôi
ngày trước”.
Nghe chuyện này, có lẽ mọi
người đều
đồng ý với
Mạnh Thường
Quân rằng Phùng Nguyên thực
là người quản lý trung
thành và khôn ngoan. Trung thành
vì ông đã
biết cách làm lợi cho
chủ. Khôn ngoan
vì ông biết
nhìn xa trông
rộng, đầu tư vào những
chương trình có ích lợi
lâu dài. Nhờ sự khôn ngoan
của Phùng Nguyên, Mạnh Thường Quân đã vượt qua được những khó khăn gian
khổ.
Người quản lý trong
bài Phúc Âm hôm nay khôn
ngoan nhưng không trung thành. Khôn ngoan
nhanh nhẹn, trong một thời gian ngắn đã tìm ra phương
thế chuẩn bị cho tương
lai. Nhưng ông ta đã không trung
thành vì ông đã phung
phí, làm hại tài sản
của chủ.
Khi khen người quản lý này
khôn khéo, Chúa Giêsu không
khen ngợi tính gian giảo,
thiếu trung thực của ông. Người chỉ khen
ngợi sự thông minh nhạy
bén của ông. Người ước mong con cái sự sáng
cũng biết thông minh nhạy
bén trong việc tìm kiếm Nước Trời.
Quả thực chúng ta là những
người quản
lý của Chúa. Tất cả những
gì ta có
đều là của Chúa. Sự sống, sức khỏe, tài năng, tiền bạc… đều không phải của ta. Ta chỉ quản lý chúng.
Hai đức tính quý ở người quản lý là
trung thành và khôn ngoan.
Người quản lý trung
thành gìn giữ nguyên vẹn tài sản
của chủ. Không phung
phí, không làm mất mát
hao hụt. Người
quản lý khôn ngoan sẽ
tìm cách sinh lợi cho chủ, làm cho tài
sản ngày càng gia tăng.
Tiền
bạc có thể sinh lợi ở ba góc độ khác nhau.
Mức độ bình thường nhất là: tiền đẻ ra tiền. Dùng tiền gởi ngân hàng để
lấy tiền lời. Dùng tiền đầu
tư vào công việc thương mại, kinh doanh để
kiếm được
nhiều tiền hơn nữa.
Mức độ thứ hai cao
hơn là: dùng tiền đầu tư vào chất xám, vào giáo
dục, vào nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Nhật Bản và Hàn
Quốc là hai nước đầu tư rất nhiều vào giáo dục.
Vì thế họ đã đào tạo được một đội ngũ
trí thức đông đảo có kiến thức,
có khoa học
kỹ thuật. Nhờ thế, không những họ làm cho
đất nước
giàu mạnh mau chóng, mà
còn nâng cuộc sống nhân dân lên
cao hơn, giàu có sung túc
về của cải vật chất và nhất
là cao đẹp
vì có văn
hóa, đạo đức.
Mức độ thứ ba, cũng
là mức độ cao nhất là: dùng tiền mua hạnh phúc vĩnh cửu. Biến tiền của hay hư nát ở đời này thành gia sản
vĩnh viễn
ở trên trời. Để làm được việc này, ta phải
vượt qua sự
khôn ngoan, nhạy bén đầy tính toán của người đời để đạt tới sự khôn ngoan nhạy
bén đầy quảng đại theo tinh
thần Phúc Âm.
Tạo lập gia sản
trên trời khác với tạo lập gia sản nơi
trần gian. Gia sản
nơi trần gian được tạo lập bằng tích lũy. Gia sản trên
trời được
tạo lập bằng cho đi. Để tích lũy tài sản nơi
trần gian, ta phải tiện
tặt, chắt bóp, nghĩ đến lợi nhuận của bản thân hơn đến người khác. Để tích lũy gia
sản trên trời, ta phải rộng rãi, hào phóng
nghĩ đến người khác hơn bản thân mình. Càng cho đi ở đời này, ta càng giàu
có ở trên trời. Người nghèo là Chúa Giêsu hóa
trang. Khi ta giúp đỡ người nghèo là ta
chuyển tiền về thiên quốc. Qua trung gian người nghèo, đồng tiền trần gian hay hư nát sẽ biến
thành tài sản vĩnh cửu trên trời.
Chúng ta là con cái sự
sáng. Hãy biết sống theo con đường sự sáng của
Phúc Âm. Hãy xin Chúa
ban cho ta sự khôn ngoan của
Phúc Âm. Hãy rèn luyện
cho ta có sự nhạy bén đối với những thực tại vĩnh cửu trên trời. Amen.
KIỂM
ĐIỂM ĐỜI SỐNG
1) Con cái đời này khôn khéo hơn
con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. Bạn nghĩ gì về
câu này?
2) Anh em không thể vừa làm tôi
Thiên Chúa, vừa làm tôi
tiền của được. Bạn đã coi thường chủ nào và
đã yêu mến chủ nào hơn?
3) Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo
lấy bạn bè, phòng khi hết
tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi
ở vĩnh cửu.
Bạn hiểu câu này thế
nào? Bạn đã thực hành chưa?
4) Làm sao để trở thành người quản lý trung thành
và khôn ngoan
của Chúa?
|