Một trong những đoạn Tin Mừng bị hiểu sai nhiều nhất
(“Missel Emmaus des dimanches”, trg 1113):
Dụ ngôn người
quản gia bất lương là một trong
những đoạn
Tin Mừng từng bị hiểu sai nhiều nhất: bao nhiêu người đã xem đây
như bằng chứng Đức Giêsu cho phép
làm điều bất lương! Trong khi lời
tuyên bố sau cùng của
Người rất rõ: “Người ta không thể
vừa làm tôi Thiên Chúa,
vừa làm tôi tiền của được”. Người
xót xa cho
nhân loại bị đảo điên vì “tiền
bạc gian dối “. Giá như con người biết khao khát tìm kiếm
những phước
lộc thiêng liêng giống như khi họ
mê mải làm giàu? Hoặc
ít ra họ
biết sử dụng tiền của để xây dựng một chút tình liên đới!
Chẳng lẽ tất cả khí khôn loài
người chỉ để phục vụ cho lòng
tham của cải vật chất thôi sao?”.
2. Sống
chia sẻ, một chứng tá của đức
tin hơn là một lối sống.
(Mgr.
L. Daloz, trong “Dieu a
visité son Peuple”, Desclée de Brouwer, trg 123).
“Đức Giêsu dạy cho chúng ta một
lối sống mới. Người chỉ cho chúng
ta một cách sử dụng đồng tiền độc đáo: “Hãy dùng tiền
của bất chính mà tạo
lấy bạn bè” và Người
cắt nghĩa tại sao: “phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi
ở vĩnh cửu”.
Vấn đề không chỉ đơn giản là một lời khuyên sống đạo đức. Vấn đề ở đây là phải biết cách sử dụng của cải trong tương quan vời cuộc sống vĩnh cửu. Gương người quản lý bất
lương lén sửa lại các món nợ
để tranh thủ thêm bạn hữu không nhằm khuyến khích một thái độ vụ lợi: chia sớt chút đỉnh tiền của để được
vào thiên đàng. Qua chính điều Người nói, Đức Giêsu muốn chúng ta hiểu rằng “con cái đời này khôn khéo hơn
con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại”. Sự khôn khéo mà
Người muốn
dạy chúng ta không phải là một thứ tính toán bần
tiện, nhưng là lời mời gọi phải sáng suốt phải thực sự là con cái ánh sáng. Đức
Giêsu đề cập đến một thứ của cải đích thực “dành cho chúng
ta”, đó là phụng
sự Thiên Chúa: “không gia
nhân nào có thể làm
tôi hai chủ
vì hoặc sẽ ghét chủ
này mà yêu
chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với
chủ này mà khinh dể
chủ nọ”. Sự giàu có
thật vượt xa khỏi con người, nó ở nơi Thiên Chúa. Nếu chúng ta hiểu điều đó, chúng ta mới là con cái ánh sáng.
Chúng ta phải tỏ ra thật khôn khéo, tỉnh
táo để nhận ra những giá trị đích
thực và sử dụng tiền của sao cho phù
hợp với những giá trị đó. Sống chia sẻ không chỉ là một cách ăn ở tốt, nó còn là chứng
tá của đức tin.
Đức Giêsu muốn đổi mới cách chúng ta quan
niệm và sử dụng mọi sự đời này.
3. Phải cảnh giác trước tiền của
Người ta nói răng cho đến hôm nay, vị
thánh được xem là gần gũi với gương mẫu Đức Giêsu nhất chính là Phanxicô Assisi, người
đã kết duyên với Bà Chúa Nghèo.
Và có thể
nói tất cả sứ điệp của Đức Giêsu đều liên quan đến nhân đức Tin Mừng này. Nó nói nhiều
về con người,
tuy nhiên, có lẽ, nó
cũng mạc khải cho biết về tấm lòng của Thiên Chúa. Hãy nhớ
lại ý tương
của cha Varinon: Khó nghèo,
Khiêm hạ của Thiên Chúa.
Tôi chỉ xin lưu ý đến sự tương phản, hay đúng hơn là giằng co, khó dung hoà
được trên cuộc đời này, giữa hai khía cạnh
của ‘khó nghèo’.
- Dĩ nhiên, Luca là người có lý hơn
cả khi viết trong Tám Mối
Phúc: “Phúc cho anh em
là những kẻ nghèo khó” không
thêm gì sau
đó, và cái vế sau
đáng sợ “khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có”. Đúng
là có một cái gì đó
để làm cho con người ra hư hỏng nơi lòng ham
muốn có của, thích vơ vét, gom
góp. Nước Trời không thể mở ra cho những ai không cưỡng nổi lòng ham muốn.
Nhưng Mátthêu đã bổ túc thêm
bằng công thức rất quen thuộc: phúc thay ai, không
phải có tinh thần, nhưng có tâm
hồn nghèo khó. Nói cách
khác: sửa đổi của Mátthêu có ý xác
định hai điều. Trước
hết, không bao giờ được
phép biện minh cho sự
nghèo nàn khốn cùng. Đó là điều xỉ nhục cho con người cũng như cho Thiên Chúa.
Tiếp đến, phải coi chừng cách người ta tự nguyện khước từ của cải: động cơ thúc đẩy có thể là một thứ kiêu ngạo thầm kín. Madeleine Delbrêl đã thấy rõ điều
đó khi tố giác một quan niệm lý tưởng hoá cái nghèo.
Bà viết: “Nghèo không hẳn
là điều hay”.
Không muốn đi sâu vào những
vấn đề kinh tế, với vô số
chuyện phức tạp, tôi chỉ xin nói
đơn giản thế này: phải luôn luôn cảnh giác trước tiền của, ngay cả khi tiền của đó không nhiều,
để tránh tình trạng bị nó sai
khiến.
Tuy nhiên con người
vẫn phải có vừa đủ
để còn giữ được khả năng không bị tiền của sai khiến. Vẫn phải có một chút
nào đó để có thể đi từ chỗ mình có đến
chỗ mình là.
“Còn Đức
Giêsu, vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng đã không dành
địa vị ngang hàng với
Thiên Chúa. Nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó,
để lấy cái nghèo của
mình mà làm
cho chúng ta trở nên giàu
có”.
|