Tha thứ! Ôi cao quí
thay đức Bác ái Công giáo!
Sau thời
cách mạng Pháp (năm 1789), người ta thường thấy một người ăn mày có dáng khác
thường. Qua lớp áo rách, cổ chàng có đeo một cây thánh giá.
Người khách
quen nhất của người ăn mày này là một linh mục trẻ. Linh mục thường đến dâng lễ
tại nhà thờ địa phương này.
Ngày kia, vị
linh mục không thấy người ăn mày nữa, hỏi ra, linh mục biết ông ta đang lâm bệnh
nặng. Linh mục đến thăm, ông ta cho biết:
- "Tôi
là quản gia của một gia đình giầu, họ giữ đạo tử tế, và thường giúp người
nghèo. Khi Cách mạng tới, tôi đã phản bội chủ, tố cáo họ, để cho vợ chồng chủ
và 2 đứa con bị bắt và bị xử bắn. Họ chỉ còn một người con trai trốn thoát.
Nghe tới
đây, linh mục muốn té xỉu, nhưng cố bình tĩnh nghe hết câu chuyện. Ông già nói
tiếp:
- Tôi thản
nhiên nhìn họ bị chém... tôi thật là con quái vật. Từ đó tôi không còn bình an,
tôi đi lang thang khắp nơi. Tôi còn giữ tấm ảnh gia đình họ trong túi áo này.
Ông chỉ vào chiếc áo treo bên cạnh. Cây thánh giá tôi đang treo ở đầu giường là
của ông chủ, còn cây thánh giá tôi đeo ở cổ là của bà ta. Xin Chúa tha thứ cho
tôi. Nói rồi, ông nấc lên nghẹn ngào.
Nghe xong
câu chuyện đau thương, linh mục lấy hết can đảm, mím môi, nắm chặt bàn tay, quì
phập xuống cạnh giường bệnh nhân, òa lên khóc nức nở...
Sau đó, thay
vì đọc công thức giải tội như thường lệ, ngài nói:
- Tôi chính là người con trai còn sống sót của
gia đình giầu có mà ông vừa kể câu chuyện đau đớn. Thay mặt cho ba má và anh chị
tôi đã khuất, với tư cách một linh mục Chúa Kitô, tôi tha thứ cho ông nhân Danh
Cha và Con và Thánh Thần.
Ôi cao quí
thay đức Bác ái Công giáo. Trong mùa Chay tôi có cần tha thứ cho ai không?
xuanha.net
|