Bất trung hay trung tín- Lm Vũ
Khắc Nghiêm
Năm 1990, sau khi hành quyết chủ
tịch Ceaucesco (Côsétcu) và bà vợ, nhà độc tài khét
tiếng của nước Rumani, người ta thấy
ngôi biệt thự của chủ tịch, bên ngoài coi
rất tầm thường, bên trong có 40 phòng sang trọng,
trang hoàng bằng những bức tranh đắt tiền,
phòng tắm thảm vàng, mỗi phòng đều có tivi, video,
máy lạnh tối tân. Tài sản của ông không kém gì
cựu tổng thống Noriêga nước Panama dính líu buôn
lậu ma túy bị bắt giải sang tù ở Hoa Kỳ.
Năm 1992, ở Việt Nam, ai cũng biết ông giám
đốn ngân hàng Thanh Hương Nguyễn Văn
Mười Hai rất khôn khéo, mánh khóe câu khách hàng gửi
tiền như nước vào ngân hàng của ông, con ông thì
dùng tiên gian dối để ăn chơi: ngồi xe
Mercedes hạng nhất, với những vệ sĩ là
đầu đảng dao búa. Từ một anh bán hàng rong,
chỉ mấy năm ông đột nhiên làm giám đốc
một ngân hàng lớn nhất nước. Rồi hàng
loạt các ngân hàng khác sập tiệm vì lối làm ăn bất lương như vậy.
Đó là những quản lý bất trung,
rất khôn khéo làm những việc bất lương. Nhưng rồi cũng có
lúc “cháy nhà ra mặt chuột” như tên quản lý bất
trung trong Tin Mừng hôm nay. Đức Giêsu chỉ khen
cái khôn khéo, chứ không khen cách làm ăn
bất trung của anh.
Cái
khôn khéo thứ nhất của anh là khéo ăn
cắp tài sản của chủ, mà chủ không thấy.
Chắc anh tham nhũng ăn chơi
dữ lắm, người ta thấy đau lòng, cực
lắm họ mới tố cáo cho chủ biết.
Cái khôn khéo thứ hai là anh biết lo
đề phòng cho tương lai, mua được
nhiều bạn hữu cho anh tá túc khi bị cất
chức. Anh nói: Tôi
phải liệu thế nào để khi mất chức thì
có người đón tiếp tôi về nhà.
Cái
khôn khéo thứ ba là anh biết cách giải quyết bớt
xén của chủ cách hợp pháp, có giấy tờ hợp
lệ rõ ràng. Anh gọi các con nợ làm văn tự
lại: 100 thùng dầu, viết 50 thôi; 100 giạ lúa,
viết 80 thôi...; thế là cả hai cùng có lợi!
Thấy
những kẻ bất trung khôn khéo làm những việc
bất lương như thế, Đức Giêsu thở
dài than tiếc cho con cái ánh sáng: “ Con cái
đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng, khi xử sự
với người đồng loại”. Con cái ánh sáng
đáng lẽ phải khôn khéo làm những việc chân chính,
nhất là trong việc sử dụng tiền của
như “dùng tiền của đời này mà mua lấy
bạn bè, phòng khi hết tiền bạc, họ sẽ
đón rước anh em vào gia cư vĩnh cửu. Làm như thế mới thật là quản lý trung
tín.
Mỗi người đều
được Thiên Chúa đặt làm quản lý một gia
tài trong vườn diệu quang như Ađam Evà xưa. Gia tài nhỏ là những của cải
vật chất, là thân xác mình, là địa lợi chung quanh. Gia tài lớn là
những tài năng tâm trí, đức hạnh và linh hồn.
Gia tài vô cùng quý giá là nguồn sống vô biên tràn từ các
phép bí tích, từ lời hằng sống từ trái tim và thần khí của Đức Giêsu. Ai là
người quản lý trung tín và khôn ngoan, thì biết khôn
khéo dùng gia tài ấy để kinh doanh, phát triển,
đầu tư vào những công trình chân chính mà mua lấy
bạn bè, sắm lấy những kho tàng, những viên
ngọc quý trong nước Thiên Chúa. Đó là cách xử
sự khôn khéo của con cái ánh sáng.
Cách xử sự khôn khéo trước
nhất là hướng về Thiên Chúa, là chủ của
mình, mến Chúa là ưu tiên hàng đầu. Làm tôi Chúa mới mong
từ bỏ làm tôi tiền của. Làm tôi Chúa bắt
đầu bằng lắng nghe lời Chúa: “Lạy Chúa, xin
Chúa phán vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe” (1 Sm 3:9),
để sẵn sàng xin vâng: “Vâng, tôi là nô tỳ của
Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần
nói”. Sứ thần nói hãy nhận Chúa Thánh Thần, đón
rước Đức Giêsu vào lòng (Lc 1:30-38), đón
rước Đức Giêsu ngự xuống trên bàn thờ
mọi ngày, lắng nghe Người nói trong thánh lễ và
lãnh nhận Thánh Thần trong các phép bí tích và trong chiêm
niệm, trong cầu nguyện liên lỉ, để hô
hấp lấy hơi thở thần khí Đức Giêsu, cho
ta được kêu lên với Thiên Chúa: “Ba ơi, Ba”
với hết tình con thảo.
Cách
xử sự khôn khéo thứ hai là hướng về con
người. Con người tuyệt diệu
nhất là hiền mẫu Maria chan chứa tình yêu
thương, yêu thương những đứa con đau
thương trong tội lỗi đến thí mạng
sống con mình trên thập giá. Tiếp
đến những bậc thầy hiển thánh tông
đồ, tử đạo, đồng trinh, hiểu tu,
mục tử, chân phước là những tôi tớ chân tín
và khôn ngoan nhất của Chúa. Các Đấng đang
kêu mời chúng ta nhập vào đoàn người đi theo chân Chúa, đến soi sáng cho muôn dân
thấy Thiên Chúa là Cha nhân hậu và Đức Giêsu,
Đấng cứu độ muôn đời. Xin
cho chúng ta biết làm đệ tử của các Ngài.
Sau cùng là kết bạn với những người bé
nhỏ, những em út tội nghiệp, sầu khổ
đáng thương nhất của Chúa. Những
người đó là hình ảnh của Đức Giêsu nghèo
khổ không có hòn đá gối đầu, đói khát mà
chỉ được uống dấm chua, ta đói chỉ
có bông lúa ăn trẩy, ta là khách lạ chỉ có máng cỏ
bò lùa cho trọ, ta bị bắt bớ tù đầy,
đánh đập, vác thập giá, bị đóng đinh,
chết treo không giường chiếu. Xin cho con biết làm
bạn chia sẻ tiền của, sự sống, tình
thương và bao nhiêu nỗi nhọc nhằn, đắng
cay chua sót với các bạn chí thiết đó.
Cách
xử sự khôn khéo thứ ba là sống hợp pháp,
hợp pháp với giới răn của Chúa, hợp pháp
với tình người, hợp pháp với nhân phẩm cao quý
thiên chức làm người, người có tình
thương, người có lý trí, người có nghị
lực, “người chính tâm, thành ý, tri trí và cách vật”
để “tu thân, tề gian, trị quốc, bình thiên
hạ”, làm cho “tứ hải giai huynh đệ.
Lạy Chúa, xin soi sáng, trợ giúp và
đỗi mới chúng con nên tôi tớ trung tín và khôn ngoan
như vậy.
|