Tình thương vô biên
“Trên trời sẽ vui mừng vì một người
tội lỗi hối cải”
Xưa nay, trong xã hội, thường có hạng
người đa nghi, hay dòm ngó, xét nét người khác.
Việc người thì sáng việc mình thì quáng. Nhóm Biệt phái và luật sĩ Do-thái thuộc
về hạng người ấy. Họ
tìm cách để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói, trong
việc làm. Họ không thể vạch ra những
sơ hở của Chúa trong lời giảng dạy thì
họ theo dõi mọi cử chỉ,
mọi giao dịch của Chúa. Chúa Giêsu
lại không mấy quan tâm đến. Ngài đi
nhiều lần với những người thu
thuế, vào trọ trong nhà họ, ngồi ăn với
họ; Ngài để cho người đàn bà
được coi là tội lỗi đem thuốc thơm
xức, xõa tóc lau, lại còn hôn cả lên bàn chân. “Ông này,
nếu quả thực là tiên tri, ắt đã biết
người đàn bà sợ đụng đến mình kia
là ai, và thuộc hạng nào: một đứa tội
lỗi!” (Lc 7, 39).
Ngài đi xuống
hố thẳm tội lỗi để “cứu những gì
hư mất”.
Để minh giải trước bọn đối
thủ, nhất là để nói lên tình thương của
Ngài đối với người tội lỗi, Chúa Giêsu
đã để lại 3 dụ ngôn của Ngài thật
cảm động. Hơn nữa, đây không
phải chỉ là những dụ ngôn mà là những lời
cầu nguyện sống, rất thực tế, đánh
động lòng chúng ta là kẻ tội lỗi.
Đó là câu chuyện con chiên lạc, đồng
bạc đánh mất, và nhất là câu chuyện
người con trai đi hoang hối cải trở về.
Trong cả ba câu chuyện, điểm nổi bật
hơn cả, đáng chú ý hơn cả, đánh động
tâm hồn hơn cả, là sự vui mừng của Thiên
Chúa khi gặp lại những người hư mất sau
bao công chờ đợi tìm kiếm.
Thiên Chúa, Đấng toàn thiện toàn năng mà lại
vui mừng. Thật là một mầu nhiệm: “Trên trời
sẽ vui mừng vì một người tội lỗi
hối cải hơn là vì chín mươi chín người
công chính không cần hối cải”. Nhà Tiên tri Mikha cũng
đã nói đến: “Có Thiên Chúa nào như Ngài lại vui
mừng khi ban ơn tha thứ” (Mk 7,18).
Đây cũng là bài học cho chúng ta. Bao
nhiêu lần chúng ta tuyên bố tha cho kẻ xúc phạm, làm
cực lòng ta, nhưng ta vẫn giữ một thái
độ lãnh lẽo, mặt nặng như chì với
họ.
Ngày 5-7-1902, Maria Goretti bị thanh niên Alexandro đâm 18
lát dao, vì muốn bảo toàn đức trong sạch.
Trước khi chết, vô vui vẻ tha thứ cho hung
thủ và “muốn cho Alexandro được về Thiên
Đàng với cô”. Bức gương của vị nữ
thánh phản ánh tình thương hay tha thứ của Chúa.
Dụ ngôn thứ ba về người con trai đi
hoang trở về lại càng tô điểm mối tình Chúa
thương ta bằng những nét thật sâu đậm.
Đọc lại cuộc đón tiếp vồn vã của
người cha già với những cái hôn nóng hổi,
với nhẫn xỏ tay, áo đẹp
phủ người, tiệc tùng thịnh soạn, có
người cho rằng làm gì cóm một người cha
tốt lành quá như vậy đối với người
con thất hiếu bất trung? Nhưng nên nhớ rằng
đây chỉ là hình bóng phai mờ của người Cha
trên trời đầy tình thương xót hay tha thứ. Tình thương của chúa thật vô biên,
“thương đến tận cùng”.
Lạy Đấng
chăn chiên, hãy để lại đó 99 con kia,
Và mau đi tìm con
chiên duy nhất đã thất lạc,
Hãy đi tìm con, vì con
đang tìm Chúa.
Hãy đón nhận
con, vác con trên vai Chúa…
Dưới
đất Chúa ban vơn cứu độ, và trên trời
sẽ có niềm vui lớn. (Thánh
Ambrosiô thành Milan)
|