NGÀY 13 THÁNG 9: THÁNH GIOAN KIM KHẨU
Nguồn: loichua.donboscoviet.net
Thánh Gioan Chrysostôm được truy tặng biệt danh Kim Khẩu (miệng vàng ròng) là con một sĩ quan cao cấp trong đội quân Syria, nhưng ông chết khi mẹ ngài là Anthusa chỉ mới sinh ngài, và bà khi ấy chỉ mới 20 tuổi. Ngài là người con thứ hai trong gia đình. Tuy nhiên mẹ Anthusa là một phụ nữ thông minh, có cá tính, sớm dạy con trong lòng đạo đức, và gửi con tới trường danh tiếng, bất chấp đó là trường thuần túy ngoại đạo. Năm 20 tuổi, chàng thanh niên Gioan hoàn toàn bị thu hút bởi cá tính và trí tuệ của đức Giám mục Melêtius tới mức cậu bỏ việc học văn chương đời, dấn thân vào đời tu đức, học Kinh Thánh, nghe Giám mục giảng, và tiếp nhận bí tích Rửa tội, và được phong chức đọc sách Thánh vào năm 23 tuổi. Thầy đam mê cầu nguyện, làm việc tay chân và học Kinh Thánh, và bắt đầu viết về tu đức và đời sống đan tu. Năm 27 tuổi, thầy quyết sống đời ẩn tu trong một cái hang, hoàn toàn tĩnh lặng với Chúa. Nhưng sức khỏe không cho phép, nên hai năm sau, thầy trở lại với nhiệm vụ đọc sách. Năm 31 tuổi, đức Giám mục Meletius phong chức phó tế cho thầy, rồi ngài sang Constantinôpôli, chủ trì và chết tại Công Đồng chung Constantinôpôli thứ hai (381). Phó tế Chrisostôm kết tình bạn thân thiết với đức Giám mục mới, với nhiệm vụ tổ chức phụng vụ, chăm sóc người đau ốm, và dạy giáo lý tân tòng. Vào năm 39 tuổi, ngài được phong chức linh mục. Tài giảng thuyết làm say mê lòng dân, gây sự cuồng nhiệt bắt đầu từ đây. Khi giảng về các bức tượng, dân chúng bị khích động trước cảnh sưu cao thuế nặng, đã phá hủy các tượng hoàng đế Theodosius, và thế là ngài phải giảng suốt 21 bài giảng kế tiếp để xoa dịu dư luận dân chúng và giải tòa sự hiểu lầm là mình chống đối hoàng đế, cho tới khi đức Giám mục Flavius của ngài đưa ngài tới Constantinôpôli làm hòa lại được với hoàng đế. Vào những năm 386-397, trong tầm tuổi 39-51, linh mục Chrisostôm đã để lại công trình giảng thuyết có chiều sâu thần học và Kinh Thánh khôn lường, để ngài xứng đáng được liệt vào số những vị giáo phụ Tiến sĩ đầu tiên của Hội Thánh. Thế nhưng ngày 27-9-397, đức Nectarius, Giám mục Constantinôpôli qua đời. Hoàng đế Areadius sau khi bàn bạc với quan Eutropius, người cai quản thủ đô, đã quyết định gọi Chrisostôm về làm Giám mục tại thủ đô Constantinôpoli một cách hết sức âm thầm. Nhiệm vụ mới của vị tân Giám mục hết sức khó khăn. Đây là một thành phố đa sắc tộc, hàng giáo sĩ và triều đình Công giáo sống xa hoa, thói ninh bợ và sự đút lót lan tràn để chiếm được địa vị, chức tước cao sang. Sự mờ ám và mưu mô bao quanh Gioan Kim Khẩu, vị thuyết giáo đại tài của Antioch, là nét riêng của bất cứ ai có địa vị sống ở thành phố lớn trong thời ấy. Ðược đưa đến Constantinople sau mười hai năm sống đời linh mục ở Syria, bỗng dưng thánh Gioan thấy mình là nạn nhân bất đắc dĩ của một thủ đoạn triều chính muốn đưa ngài làm Giám mục của thành phố lớn nhất triều đình. Là một người khổ tu, không bệ vệ nhưng có phẩm cách, và bị đau bao tử vì những ngày sống trong hoang địa như một ẩn sĩ, thánh Gioan bắt đầu chức Giám mục dưới mây mù chính trị của triều đình. Nếu thân xác ngài yếu đuối thì miệng lưỡi của ngài lại mạnh dạn. Nội dung các bài giảng của ngài, điều ngài dẫn giải về Kinh Thánh, không bao giờ thiếu đích nhắm. Có khi những quan điểm ấy chọc giận giới quyền cao chức trọng. Có khi một số bài giảng kéo dài đến hai giờ đồng hồ. Lối sống của ngài ở triều đình không được một số cận thần ưa thích. Ngài đề nghị một chỗ ngồi khiêm tốn cho các kẻ bợ đỡ hàng giáo phẩm đang chầu chực để được hưởng ơn mưa móc của triều đình và Giáo hội. Thánh Gioan phàn nàn về nghi thức triều đình đã đưa ngài lên địa vị cao hơn các viên chức cao nhất của nhà nước. Ngài không phải là người muốn được uy quyền. Vì nhiệt huyết nên ngài hành động. Những Giám mục hối lộ để được quyền cao chức trọng đều bị truất phế. Nhiều bài giảng của ngài kêu gọi những hành động thực tiễn để chia sẻ của cải cho người nghèo. Người giàu không thích thú gì khi nghe thánh nhân nói rằng, sở dĩ có của cải trần gian là vì Adong phạm tội, cũng như các ông không thích nghe ngài nói về sự trung tín trong hôn nhân của người chồng cũng giống như người vợ. Ðối với vấn đề công bình và bác ái, thánh Gioan không bao giờ chấp nhận thái độ kỳ thị trong việc áp dụng. Vì lối sống tách biệt, vì tính khí thẳng thắn, nhất là khi trên tòa giảng, thánh Gioan chắc chắn là mục tiêu để nhiều người chỉ trích và hục hặc cá nhân. Ngài bị kết tội tham ăn uống một cách lén lút. Vì trung thành trong công việc linh hướng cho một quả phụ giàu có, là bà Olympia, ngài đã bị cho là giả hình trong vấn đề của cải và khiết tịnh. Hành động của ngài chống đối các Giám mục bất xứng ở Tiểu Á bị các giáo sĩ khác coi là hám danh, lạm dụng quyền thế trái với quy tắc giáo luật. Trong số những nhân vật lớn mà vị giám mục phải đương đầu phải kể vị quan cai quản thành phố là Eutropius, người đã từng chiếm đoạt tài sản bất công của các người giàu có và bị nghi ngờ triệt hạ những người ông e ngại là các đối thủ của ông. Đức Chrisostôm phải cảnh cáo ông nhiều lần, rồi đến các bà quí tộc bị ngài chỉ trích xa gần về thói xa hoa, lộng quyền, và gay cấn hơn cả là viên tưởng Gainas từng thông đồng với địch, gâp áp lực với nha vua, theo bè phái Ariô, và đòi cho mình và binh lính mình một trong những nhà thờ của các người công Giáo. Đức Giám mục Chrisostôm phải thuyết phục các nhân vật này khỏi đi quá trớn. Hai nhân vật nổi tiếng thời ấy đã đích thân làm mất uy tín thánh Gioan là Theophilus, là Tổng Giám mục Alexandria, và hoàng hậu Eudoxia. Theophilus sợ rằng địa vị của đức Giám mục Constantinople ngày càng quan trọng nên đã nhân cơ hội kết án thánh Gioan là dung dưỡng tà thuyết. Ðứng sau Theophilus và các Giám mục không ưa gì thánh Gioan là hoàng hậu Eudoxia. Bà bực tức với bài giảng của thánh nhân về sự tương phản giữa giá trị Phúc Âm và cuộc sống xa hoa của triều đình. Không biết vô tình hay cố ý, một số bài giảng của ngài có đề cập đến hoàng hậu Jezebel* đáng ghê tởm và Herodias gian sảo, vợ bất hợp pháp của Hêrôđê, người đã âm mưu cuộc xử trảm (chém đầu) thánh Gioan Tẩy Giả;** họ là những kẻ vô đạo và hình như khi nhắc đến họ, Chrisostôm muốn ám chỉ đến bà hoàng hậu Euđôxia, là người sau cùng đã xoay xở để thánh Gioan phải lưu đày ở những nơi thật xa và thật nguy hiểm vì bị các đạo quân thù nghịch với đế quốc Rôma luôn đe dọa tấn công, và tại đó hứng chịu gió bão cùng chịu thiếu thốn mọi sự. Ngài chết trong cảnh đầy ải năm 407, khi bị ép buộc cuốc bộ những đặm đường xa trong lúc kiệt lực. Lời sau cùng ngài thốt lên là “Con xin dâng lời tôn xưng và tôn vinh Thiên Chúa vì tất cả mọi sự”. Bình luận
Việc giảng thuyết của thánh Gioan Kim Khẩu, qua lời nói và gương sáng, quả nêu cao vai trò vị ngôn sứ là an ủi kẻ đau phiền và làm cho những kẻ sống trong tiện nghi phải âu lo. Vì sự lương thiện và lòng can đảm, ngài đã phải trả giá là cam chịu một cuộc sống Giám mục đầy vất vả, truân chuyên, thậm chí còn bị mạ lị và đày ải. Lời trích Các Giám mục “phải đề ra các đường hướng để giải quyết các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến việc sở hữu của cải vật chất, việc người quyền thế, giàu sang ngày càng chiếm hữu thêm nhiều của cải, và sự phân phối các của cải vật chất một cách không công bình và đồng đều, vấn đề hòa bình và chiến tranh, cùng các mối tương quan huynh đệ giữa tất cả mọi con người. "(Sắc lệnh về nhiệm vụ mục tử của các Giám mục”, 12). Ngài là bổn mạng của: Các nhà hùng biện, các vị giảng thuyết và các phát ngôn viên. Dom. Xuân Uyển SDB
|