Nhân hậu
Có một bài hát chúng ta hay hát trong lễ cầu hồn
mà tôi rất thích: “Chúa là Đấng Từ Bi và Nhân Hậu,
Người đại lượng và chan chứa tình
thương”. Vâng, tình thương nhân hậu ấy
của Thiên Chúa từ ngàn xưa đến nay vẫn luôn
tuôn đổ trên muôn loài Chúa tác thành: trên muôn vật, muôn
dân, muôn người, và đặc biệt trong Phúc âm hôm nay,
tình thương ấy còn được tuôn đổ trên
tội nhân khiến “Người không xử với họ
như họ đáng tội, và không trả cho họ theo
lỗi của họ”.
Vâng, trong Phụng Vụ Lời Chúa hôm
nay, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng cách rõ nét
và cụ thể lòng nhân hậu ấy của Thiên Chúa,
để rồi từ đó ta được mời
gọi sống noi gương Ngài, cư xử nhân ái
với anh chị em xung quanh.
Trước hết, điều đáng chú ý trong các
bài đọc Lời Chúa hôm nay là: có một sự tiến
triển trong việc mạc khải khuôn mặt nhân
hậu của Thiên Chúa. Nói cách khác, từ bài
đọc I đến bài Phúc âm, lòng nhân hậu của
Thiên Chúa được khắc họa ngày càng rõ nét hơn.
Thật vậy, nếu như ở bài đọc I,
tác giả sách Xuất Hành diễn tả cơn thịnh
nộ của Thiên Chúa trước tội “thờ bò vàng”
của dân Israel, và phải nhờ lời cầu khẩn
của Môsê, cơn thịnh nộ ấy mới nguôi dần,
cho thấy khuôn mặt nhân hậu của Thiên Chúa mới
chỉ được phác họa cách mờ nhạt, thì
đến bài đọc II, thánh Phaolô đã diễn tả
khuôn mặt ấy ở một chiều kích khác, cụ
thể hơn, gần gũi hơn: Chúa nhân hậu không
chỉ cách chung chung với một dân, một nhóm
người, mà Ngài còn nhân hậu với từng
người một, như kinh nghiệm chính thánh Phaolô
đã thuật lại khi xác tín: “Đức Giêsu đã
đến trần gian để cứu chuộc những
người tội lỗi, mà kẻ đầu tiên là tôi”. Với câu nói này, khuôn mặt nhân hậu của
Thiên Chúa đã được cụ thể hóa nơi
Đức Giêsu, Đấng được Chúa Cha sai
đến để cứu độ con người.
Tuy nhiên, hình ảnh Thiên Chúa nhân hậu chỉ thực
sự được xuất hiện cách rõ nét trong bài Phúc
âm qua chính hình ảnh của Chúa Giêsu và ba dụ ngôn nổi
tiếng về lòng nhân hậu của Thiên Chúa mà chỉ Phúc
âm thánh Luca, một Phúc âm được mệnh danh là “Phúc
âm của lòng nhân hậu Chúa” mới ghi lại, đó là các
dụ ngôn: “Con chiên lạc”, “đồng bạc mất” và
“người cha nhân hậu”.
Đi vào bối cảnh của ba
dụ ngôn ta sẽ thấy được chủ ý của
Chúa Giêsu khi đưa ra ba dụ ngôn này. Người
Biệt phái thấy Đức Giêsu đón tiếp
người tội lỗi thì khó chịu và phiền trách
Chúa: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng”. Trước
thái độ ấy, Chúa Giêsu đã cho họ một bài
học. Với giáo huấn của Chúa Giêsu, Thiên Chúa không
còn là một Thiên Chúa xa xôi, hay giận dữ như trong
Cựu ước quan niệm nữa, nhưng là một
Thiên Chúa rất gần gũi và giàu lòng
nhân hậu đối với những kẻ lỗi
lầm.
Lòng nhân hậu ấy của Thiên Chúa được
diễn tả qua hai hành động cụ thể: Đi
bước trước đến với tội nhân và
hoàn toàn tha thứ mọi lỗi lầm cho tội nhân.
Đi bước trước đến với
người tội lỗi: các dụ ngôn hôm nay đều
diễn tả điều này. Hình ảnh người
chăn chiên không chờ phải nghe tiếng con chiên lạc
kêu cứu mới đi tìm, mà ngay khi phát hiện nó đi
lạc, ông đã vội vã đi tìm ngay; hay người cha
nhân hậu chạy ào ra đón con khi thấy nó từ
đàng xa, mà không chờ một lời xin lỗi đã nói
lên điều đó. Cũng thế, Thiên Chúa
luôn yêu thương và đi bước trước
đến với con người. Ngay
khi ta còn là tội nhân, Thiên Chúa đã sai Con Một
đến cứu độ chúng ta. Chính Chúa Giêsu, trong
cuộc đời tại thế cũng vậy, Ngài
từng đi bước trước đến với
người tội lỗi để cứu chữa
họ, nâng họ dậy. Những cuộc
gặp gỡ giữa Ngài và Mađalêna, người phụ
nữ bên giếng Giacop, Giakêu… đã cho thấy điều
này. Cảm nghiệm được tình thương
ấy của Thiên Chúa, thánh Gioan đã thốt lên: “Chúa
thương ta ngay từ khi ta còn là kẻ có tội”.
Hoàn toàn tha thứ mọi lỗi lầm cho tội
nhân: dấu chỉ của sự tha thứ ấy là:
phục hồi nguyên trạng cho họ. Hình
ảnh người cha sai gia nhân mang áo, nhẫn, giày
mới… cho người con trở về đã nói lên
điều đó. Anh ta đã được tha
thứ mọi lỗi lầm và được lại
địa vị làm con trong gia đình. Chúa Giêsu cũng
từng phục hồi phẩm giá cho tội nhân khi tha
thứ mọi lỗi lầm cho họ: cho Phêrô, cho người
phụ nữ ngoại tình, người trộm lành… và
nhất là cái chết của Ngài đã phục hồi
địa vị làm con cho toàn nhân loại tội lỗi.
Chúng ta cũng cảm nhận được
điều này khi lãnh nhận Bí tích Giải tội:
được lại những công phúc ta lập đã
bị mất đi do tội lỗi gây nên, và nhất là
được lại địa vị làm con Thiên Chúa.
Tóm lại, qua giáo huấn và chính
cuộc đời Chúa Giêsu, ta nhận ra một Thiên Chúa
nhân hậu với những hành động thật cụ
thể. Tuy nhiên, không dừng ở lại
đó, Ngài còn mời gọi ta hãy noi gương Ngài, cư
xử nhân hậu với tha nhân.
Với lời mời gọi: “Hãy chung
vui với tôi” và “chúng ta phải vui mừng vì em con đã
chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm
thấy”. Chúa đang mời gọi chúng ta hãy
noi gương Ngài cư xử nhân hậu với tha nhân,
những anh chị em của mình, đặc biệt là
những người bị coi là tội lỗi.
Tuy nhiên, với bản tính con người ta thấy,
thực hiện điều này không phải là dễ: làm sao
tôi có thể đi bước trước để
đến với kẻ xúc phạm tôi? Làm sao tôi có thể
tha thứ cho kẻ đã cướp bóc, chà đạp nhân
phẩm tôi …? Vậy thì công bằng ở
đâu? Vâng, đó cũng là suy nghĩ
của người Biệt phái và người anh cả hôm
nay, thế nên họ không thể tha thứ lỗi lầm
cho người khác. Với lẽ tự nhiên của
con người thì không thể được, nhưng
thử nhìn lại cuộc đời mình xem: biết bao
lần nếu Chúa cư xử công bằng với ta như
ta đáng tội, thì liệu ta có còn tồn tại như
ngày hôm nay không? Thế nên, trong cuộc
sống không chỉ có công bằng mà còn có bác ái, có lòng nhân
hậu nữa, nhất là đối với những
người con cái Chúa. Như vậy,
lời mời gọi sống nhân hậu của Chúa hôm nay
vẫn là lời mời gọi chúng ta. Dù biết
rằng khó, ta vẫn phải cố gắng thực
hiện, lý do vì:
Mỗi người đều là
tội nhân, đều từng được Chúa cư
xử nhân hậu, nên phải nhân hậu với nhau. Đừng
để lời quở trách trên con nợ bất
lương xưa kia giờ lại xuống trên ta: “Sao
ngươi không cư xử với anh em ngươi
như Ta đã cư xử với ngươi!”. Hơn nữa, “Con nhà tông không giống lông
cũng giống cánh”, nếu Chúa là Đấng Nhân hậu
thì tại sao là con, ta không sống nhân hậu như Thiên
Chúa là Cha của mình?
Tóm lại, lời Chúa hôm nay trình bày cho
ta hình ảnh một Thiên Chúa từ bi nhân hậu, qua đó
mời gọi chúng ta noi gương Ngài trong cư xử
với tha nhân. Để kết luận, xin đưa một vài
thực hành cụ thể qua Phụng Vụ Lời Chúa hôm
nay như sau:
·
Đối với Chúa: Ta hãy luôn
sống trong tâm tình cảm tạ, vì Chúa đã đối
xử nhân hậu với ta, bằng cách tránh xa tội
lỗi; đồng thời, mỗi khi lỡ phạm
tội, hãy tin tưởng vào lòng Chúa xót thương mà
chạy đến với Ngài trong Bí tích Giải tội.
·
Đối với tha nhân: Ta hãy noi
gương Chúa, luôn thông cảm với những lỗi
lầm của anh em, và tha thứ khi anh em xúc phạm
đến mình, không mang tật xấu của họ ra bàn
tán…
Nguyện xin Thiên Chúa ban ơn giúp sức để
chúng ta biết sống noi gương Ngài, Đấng
Từ Bi Nhân hậu, hầu xứng danh là con của Cha trên
trời.
|