Tôi là thứ ba.
Sayers là
một cầu thủ nổi tiếng. Anh được báo chí đánh giá là một trong
những hậu vệ chạy nhanh nhất trong lịch
sử môn bóng đá chuyên nghiệp. Thế nhưng lúc
nào anh cũng đeo trên cổ mình một tấm mề
đay bằng vàng, trên đó đó khắc ghi bốn
chữ:
- Tôi là thứ ba.
Và trong cuốn tự thuật của
mình, anh đã cho biết nguồn gốc và ý nghĩa
của bốn chữ đó như sau: Ngày kia,
tôi đến thăm ông Bill Easte, huấn luyện viên
của tôi. Tôi thấy ông đặt trên bàn làm
việc của ông khẩu hiệu này. Tôi đọc
mà chẳng hiểu, nên nhờ ông cắt nghĩa và ông
đã nói cho tôi hay:
- Thiên Chúa là thứ nhất, tha nhân là
thứ hai còn tôi là thứ ba.
Kể từ đó, tôi cũng đã
chọn bốn chữ này làm khẩu hiệu sống cho
cuộc đời mình.
Và cũng trong quyển tự thuật
ấy, anh viết tiếp:
- Tôi cố gắng sống khẩu
hiệu trên. Không phải lúc nào cũng thành công, nhưng dù
sao việc mang khẩu hiệu ấy nơi cổ cũng
nhắc nhở tôi và giúp tôi khỏi đi trệch
đường quá xa.
Từ
câu chuyện trên, chúng ta đi vào đoạn Tin Mừng sáng
hôm nay với lời tuyên bố của Chúa Giêsu: Ai
đến với Ta mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ
con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa, thì
không thể làm môn đệ Ta được. Nói cách khác, Chúa đòi chúng ta phải dành
địa vị ưu tiên số một cho Ngài trong
cuộc sống.
Tiếp
nối vào đó, chúng ta lắng nghe ý tưởng thứ
hai được Ngài nêu lên trong phần cuối
đoạn Tin Mừng: Ai trong các ngươi muốn xây
một ngọn tháp mà trước hết không chịu
ngồi xuống tính toán mọi phí tổn để xem
thử mình có đủ khả năng hoàn tất nó hay
không?
Nói cách khác, dành địa vị ưu
tiên số một cho Chúa trong cuộc sống mà thôi chưa
đủ, chúng ta còn phải thực thi trọn vẹn
sự lựa chọn ấy nữa. Và đây mới thực sự là
điều khó khăn và cam go.
Chính
Sayers, trong câu chuyện vừa nghe đã xác quyết:
Đặt Chúa vào vị trí số một trong đời
bạn là một chuyện. Còn sống cái
quyết định ấy trong suốt cả cuộc
đời là một chuyện hoàn toàn khác. Chính vì thế, tôi luôn đeo tấm mề đay
ấy nơi cổ như một nhắc nhở tôi
phải sống sự lựa chọn ấy.
Còn chúng ta thì sao? Vào ngày chịu phép rửa
tội và thêm sức, cũng như mỗi khi tuyên xưng
đức tin, chúng ta cũng đã chọn lựa Chúa,
cũng đã dành cho Chúa địa vị ưu tiên chỗ
đứng số một trong cuộc sống. Thế nhưng, chúng ta đã thực hiện
sự chọn lựa ấy như thế nào? Chúng ta đã sống điều dốc quyết
ấy ra làm sao? Rất nhiều khi chúng ta nói một
đàng làm một nẻo… Miệng thì chúng ta tuyên xưng
Chúa, nhưng việc làm thì phản lại lời tuyên
xưng ấy, theo kiểu: Miệng nam
mô, bụng bồ dao găm.
Bởi vì mỗi khi phạm tội là
chúng ta bán Chúa như Giuđa. Mỗi khi phạm tội là chúng ta
chối bỏ Chúa như Phêrô. Mỗi khi
phạm tội là chúng ta chọn lựa ma quỉ thay vì
chọn lựa Chúa làm thần tượng cho đời
mình. Và như thế, biết bao nhiêu
lần chúng ta đã phản bội, đã quay lưng
chống lại Chúa. Bởi đó, mỗi
người chúng ta hãy tự vấn lương tâm xem: Lúc
này Chúa đang chiếm địa vị nào, đang có
chỗ đứng nào trong tâm hồn và trong cuộc
đời của tôi?
|