Niềm tín thác vào Chúa
– Lm Jos. Tạ Duy Tuyền
(Trích dẫn
từ ‘Cùng Nhau Suy Niệm’)
Ở
đời người ta cần có niềm tin để
sống với nhau. Nhờ tin vào nhau con người sẽ
gần gũi nhau hơn, sẽ dễ
dàng cảm thông với nhau hơn. Nhờ tin vào nhau con
người sẽ vượt qua những rào cản
của nghi kỵ, hiểu lầm để sống thân ái
với nhau hơn. Ngoài tương quan
giữa người với người còn có một
tương quan khác chính là giữa Thiên Chúa và con
người. Trong tương quan với
Thiên Chúa, con người cần có đức tin.
Đức tin để con người bước đi
với Đấng mà mình chưa một lần gặp
gỡ diện diện đối diện. Đức tin
để con người có thể nhìn xem trời
đất biển rộng bao la mà khám phá ra sự hiện
diện đầy tình yêu quan phòng của Chúa mà phó thác, mà
tin tưởng, cậy trông. Đức tin sẽ giúp con
người dấn thân một cách trọn vẹn cho Thiên
Chúa, cho dù có phải đi trong mênh mông đêm tối của
biển đời, cho dù phải trải qua những
thử thách gian truân, con người vẫn luôn xác tín
một điều: Thiên Chúa không bỏ rơi con
ngừơi. Thiên Chúa luôn đồng hành
với chúng ta. Thiên Chúa luôn là thuẫn
đỡ chở che cho cuộc đời chúng ta.
Có
người đã kể lại giấc mơ của mình
như sau:
Tôi mơ thấy mình đang cầu
nguyện, bỗng có luồng ánh sáng xuất hiện, trong
đó có Chúa Giêsu đang ngự trên một tấm thảm.
Người mỉm cười bảo tôi:
-
Con hãy ngồi trên tấm thảm này
với Ta.
Lòng tràn ngập vui sướng, tôi
đến gần Chúa và ngồi trên tấm thảm bên
cạnh Người và tấm thảm từ từ bay
bổng lên. Nhưng rồi tôi cảm thấy như Chúa
không còn bận tâm đến tôi nữa, Người
chăm chú rút từng sợi chỉ từ chiếc thảm
chỗ Người và tôi. Chẳng mấy chốc tấm
thảm chỉ còn lại một nửa, và giữa chỗ
Chúa và tôi đang ngồi lại có một lỗ trống to
lớn. Tay chân tôi bắt đầu run
lên vì sợ rơi xuống đất chết. Nhưng Chúa
Giêsu vẫn thản nhiên tiếp tục rút từng sợi
chỉ, đến nỗi tôi khiếp sợ kêu lên:
-
Lạy Chúa, Chúa làm gì vậy? Chúa không
thấy tấm thảm của chúng ta đã tan tành sao?
Chúa cười rồi cầm lấy tay tôi nói:
-
Sao con nghi ngờ, kém lòng tin? Con hãy bám
chặt vào Ta. Con sẽ không phải sợ gì nữa,
mặc dầu con phải bị tước đoạt
hết cả đến sợi chỉ cuối cùng.
Người vừa dứt lời thì
quả thực, sợi chỉ cuối cùng đã bị rút
đi. Tôi sợ hãi quá, giật mình thức dậy...
Nếu sự kiện đó xảy ra
trong cuộc đời chúng ta, chúng ta sẽ phản
ứng ra sao? Chúng ta có dám bỏ tất cả để chỉ
bám vào một mình Thiên Chúa không? Chúng ta có dám thả trôi
những sợi chỉ của tiền tài, danh vọng
để chỉ còn lại một mình ta với Chúa hay
không?
Một
cách nào đó, đời sống của mỗi
người chúng ta cũng bị trói buộc bằng
những sợi chỉ tuy nhỏ bé mong manh, nhưng là
những chướng ngại vật cản trở đà
bay của chúng ta. Biết bao lần chúng ta tưởng mình
đang đi tìm hạnh phúc thật, nhưng thật
sự nó chỉ đem lại cho chúng ta thứ hạnh phúc
mau qua chóng tàn, khác nào như những sợi chỉ mỏng
manh kia. Biết bao lần chúng ta bám víu
vào những tình cảm của con người, nhưng
rồi cũng gặp phải biết bao ê chề của
sự vô ơn, bội tín, bất trung. Biết bao lần
chúng ta tưởng như ngồi mãi trên tấm thảm
danh vọng cao sang nhưng rồi địa vị,
chỗ ngồi như "của đồng lần"
cũng bỏ ta để sang tay kẻ
khác. Biết bao lần, thay vì bám chặt vào Chúa, đặt
hết niềm tin cậy nơi Chúa, chúng ta lại chạy
theo những người, những
vật mỏng dòn chóng qua.
Thiên
Chúa là Đấng Toàn Năng và hay thương xót. Người biết rõ chúng ta dễ gắn bó
với tạo vật mà bỏ quên Người. Thế nên, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta
hãy đặt chúa trên hết mọi quyến luyến
trần gian. Hãy biết cậy dựa vào ơn Chúa
để thắng vượt những ràng buộc,
trở ngại trong cuộc đời.
Đã
có thời người Do Thái tưởng rằng đã
đến lúc Chúa Giêsu khôi phục lại vương
quyền nhà Israel. Họ tưởng rằng Chúa sẽ đánh đông
dẹp tây để xây dựng một nước Israel hùng cường và thịnh
vượng. Họ theo Chúa xem ra chỉ
nhằm mục đích để được
hưởng những vinh hoa phú qúy trần gian. Tiền tài và bổng lộc trần gian là
những thứ mà họ cần Chúa đáp ứng cho
họ. Chúa Giêsu muốn đánh tan quan niệm, ý
nghĩ sai lầm của nhiều người đang
đi theo Chúa. Chúa đưa ra lời
mời gọi những người muốn đi theo Ngài hãy suy nghĩ, đắn đo, tính
toán xem họ có đủ can đảm, đủ nghị
lực để theo Chúa đến cùng hay không? Và
để theo Chúa, con người
phải dành cho Ngài chỗ ưu tiên, chỗ nhất trong
đời sống của mình và làm mọi việc
để phụng sự Chúa, để tôn vinh Ngài. Theo Chúa
là chấp nhận một cuộc mạo hiểm như
Abraham đã rời quê cha đất tổ để đi
theo sự hướng dẫn của
Chúa. Theo Chúa là buông mình theo thánh ý Chúa
như Đức Trinh Nữ Maria đã mạnh dạn
thưa lên cùng Chúa:"này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin
vâng như lời sứ thần truyền". Theo Chúa là
chấp nhận trải qua những gian nan
thử thách của giông ba bão tố, của bách hại và tù
đầy như thánh Phaolô tông đồ đã từng
trải qua. Như vậy, theo Chúa là
uốn mình theo thánh ý Chúa và bằng lòng với phận mình
mà Thiên Chúa đã an bài. Vui với phận mình
là cách mà chúng ta đang để cho ý Chúa thực hiện
trong cuộc đời chúng ta.
Xin
Chúa thanh tẩy trí lòng chúng ta khỏi những toan tính
lợi lộc trần thế khi theo
Chúa. Xin thêm ơn trợ giúp để luôn
trung thành sống cho Chúa. Cho dẫu có phải
hy sinh những vinh hoa phú qúy trần gian. Cho
dẫu có phải hy sinh những tình cảm chính đáng và
cao thượng. Cho dẫu có phải
bước đi trong đêm tối của đức tin
với bao hiểm nguy và chông gai, nhưng luôn có Chúa là gia
nghiệp và chiếm hữu hạnh phúc Nước Trời
mai sau. Amen.
|