Mục sư Anh Giáo trở
về Giáo Hội Công Giáo
Rất
nhiều người theo Đạo Công Giáo đạt đến niềm xác
tín:
- Chính sức mạnh Trên Cao thúc đẩy họ trở về
với Giáo Hội Công Giáo, chứ không phải tự sức riêng
họ!
Đây cũng là trường hợp của tôi. Bởi
vì, tôi hoàn toàn ý thức có tiếng nói bên trong, không
ngừng thôi thúc tôi phải trở về với Giáo Hội Công
Giáo.
Hôm nay - 40 năm sau ngày theo Đạo Công Giáo -
tôi vẫn còn giữ nguyên vẹn niềm vui mỗi khi có dịp đề
cập đến cuộc hoán cải của tôi. Tôi xin quả quyết:
-
Có thế giới siêu nhiên mặc khải và nhắc nhở tôi
không được từ chối việc tuân phục Giáo Hội Công
Giáo.
Và kinh nghiệm của tôi không mang tính chất
thuần túy chủ quan.
Lớn lên trong Giáo Hội Anh Giáo
và được giáo dục bởi những người tốt lành và đạo
đức, tôi sớm chú ý đến những vấn đề chính yếu
gây tranh luận, đến các sự việc của Giáo Hội nói
chung, đến lịch sử Giáo Hội và Phụng Vụ. Vấn đề
muốn biết xem có thể mặc cho Giáo Hội Anh Giáo một
hình thức mang vẻ “Công Giáo” nhiều hơn không, ám ảnh
tôi rất nhiều. Tôi mất nhiều thời giờ cho vấn đề
này. May mắn thay, các tìm hiểu này khơi động nơi tôi
lòng yêu chuộng vẻ đẹp mà tôi không bao giờ đánh
mất.
Tôi có Vú Nuôi mà tôi xem như người mẹ
thứ hai. Vú sống trong gia đình tôi 50 năm trời và Vú
rất thương yêu tôi. Vú có tâm hồn thật ”Công Giáo”,
an bình, nghiêm chỉnh và luôn sẵn sàng thực hành hy sinh.
Vú cầu nguyện không biết mỏi mệt. Tôi nhớ như in ngày
tôi dõng dạc nói với Vú, câu nói nặng mùi “Anh
Giáo”:
- Chúng ta cũng thế, chúng ta là tín hữu Công
Giáo!
Vú điềm tĩnh trả lời: - Mãi đến hôm
nay con mới nhận thấy điều này sao?
Vú
có lý khi nói với tôi như thế! Tôi không biết lời
nguyện cầu của Vú có ảnh hưởng nào trên con chiên lầm
đường lạc lối là chính tôi? Chỉ có điều tôi biết
chắc là cuộc sống của Vú lôi cuốn tôi rất nhiều.
Tôi như còn trông thấy Vú ngồi ở cuối chiếc giường
bé nhỏ của tôi và như còn nghe tiếng động nhè nhẹ
các ngón tay Vú lướt trên các hạt chuỗi, miệng lâm râm
lần hạt Mân Côi kính Đức Mẹ MARIA.
Mặc dầu
còn trẻ, tôi đã là giảng sư cho một đại học tại
Anh Quốc. Lúc đó tôi hoàn toàn đánh mất Đức Tin. Nhưng
tôi có nhiều liên hệ với các nhân vật tôn giáo. Tôi
có thể nói mình là bạn của một Giám Mục Anh Giáo. Nhà
ngài luôn mở rộng cửa đón tiếp tôi. Vị Giám Mục là
một học giả uyên thâm, từng dịch thuật các tác phẩm
của một trong các Giáo Phụ. Từ lâu tôi vẫn xác tín:
- Thật ngớ ngẩn nếu cứ khăng khăng quả quyết Giáo
Hội tại Anh vẫn luôn là Giáo Hội Công Giáo, y như trước
thời cải cách vậy!
Sau khi lập gia đình, tôi
tham khảo tất cả các sách báo viết về Anh Giáo. Một
ngày, tôi viết cho người anh em họ là mục sư Anh Giáo:
- Tôi xác tín người nào tự xưng tín hữu Kitô thì
đồng thời phải tuân phục Giáo Hội Công Giáo.
Thế
nhưng tôi đặt vấn đề hoàn toàn trên phạm vi lý
thuyết.
Không đầy một năm sau khi lập gia đình,
hiền thê tôi đột ngột qua đời. Thế là tôi cứ quay
cuồng trong đầu các sự kiện đã xảy ra. Tôi bắt đầu
đặt lại vấn đề cuộc sống tuyệt đối. Tôi dồn
trọn mọi câu hỏi vào chính bản thân:
- Tôi từ
đâu đến? Rồi đi đâu? Tại sao tất cả mọi sự lại
như thế? Trong cái hố sâu hỗn mang ấy, phải chăng có
cái gì đó nâng đỡ con người, một mình đối diện với
định mệnh?
Một điều rõ ràng đối với tôi:
cuộc đời không thể chỉ thuần duy lý!
Tôi không
thể biết lời cầu nguyện của bạn hữu ảnh hưởng
trên tôi tới mức độ nào? Tôi chỉ biết một điều là
suốt trong thời gian thử thách, tôi không bao giờ tìm
cách phản loạn, chống lại định mệnh
hay
nguyền rủa THIÊN CHÚA. Không! Không bao giờ! Sau này, khi
tôi tâm sự điều ấy với một Linh Mục Công Giáo, vị
này nói với tôi: - Đây là một ơn rất lớn!
Có
lẽ từ lâu tôi từng thâm tín: - Chỉ mình Giáo Hội
Công Giáo mới rao giảng một Kitô Giáo chân thật. Vậy
thì, hãy gia nhập Giáo Hội Công Giáo!
Năm 1894,
chính Đức Cha Fabre, Giám Mục Montréal (Canada) tiếp nhận
tôi vào Giáo Hội Công Giáo cùng với ông Alexander, mục
sư Anh Giáo.
Ông Alexander ở cùng nhà với tôi, kể từ
khi tôi góa vợ. Ông là bạn chí thân vô cùng tuyệt diệu.
Ông gia nhập Dòng Ba Phanxicô và trước khi qua đời, ông
xin được đặt vào quan tài với chiếc áo dòng Ba
Phanxicô. Ông có Đức Tin vững khắc. Sau khi trở lại
Công Giáo, ông đốt tất cả các bài giảng ông soạn
trong thời kỳ còn là mục sư Anh Giáo. Cuộc đời ông
như được gồm tóm trong một tác động duy nhất:
-
Tận hiến cho THIÊN CHÚA và cho anh chị em đồng
loại.
Việc ông trở về với Giáo Hội Công
Giáo có thể coi là phần thưởng của cuộc đời luôn cố
gắng họa lại hình ảnh THIÊN CHÚA trong nét đẹp hoàn
hảo nhất.
Về phần tôi, tôi ân hận mỗi ngày
vì không thể nào quỳ gối, lột trần cái lạc giáo và
áp chế của con người. Thiên nhiên và ơn thánh dạy
chúng ta:
- Chân
lý thì độc nhất. Luật Chúa thì bất biến. Giáo Hội
Công Giáo gìn giữ Luật Chúa. Giáo Hội là Đức Chúa
GIÊSU KITÔ hoặc không là gì cả.
Chứng
từ của Giáo sư Stockley, từ mục sư Anh Giáo trở lại
Công Giáo.
(”Stella
Maris”, Mars/1997, n.302, trang 31-32)
-
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
|