SỰ CHO CHÂN THẬT
Sự
ban cho hoặc dâng tặng là tâm điểm
của Tin Mừng, và thuộc về bản chất của đời sống Kitô hữu. Nhưng không phải mọi sự cho đều chân thật.
Nicholas, một con người nổi tiếng là quảng đại, ông chết và được lên thiên đàng.
Thánh Phêrô đợi ông ở cửa. Ở đó, Thánh
Phêrô chỉ cho ông hai
đống vàng, một đống nhỏ và một
đống lớn gồm những cục vàng có kích thước
khác nhau.
“Những cái này là
gì vậy?” Nicholas hỏi.
“Đây là những hành động ban tặng mà ông
đã thực hiện ở trần gian –mỗi hành động là một cục
vàng”.
Ông Nicholas cảm thấy
trong lòng đầy sự tự hào. Nhưng rồi, Thánh Phêrô lại
nói: “Khổ nỗi, không phải mọi sự cho đều
là sự chân thật. Nhiều lần nó bị
dính bén bởi vì lòng
ích kỷ. Vì thế chúng
ta phải tiến hành trắc nghiệm những hành động ban tặng của ông. Vì thế, những
cục vàng trong đống vàng lớn không được tính đến”.
“Sao vậy?” Nicholas hỏi.
“Chúng tượng
trưng cho những lần ông ban tặng cho bạn bè,
người thân, bồ bịch v.v… Chúng không tạo
nên vàng thật. Kể cả bọn
kẻ cướp cũng tốt với người thân của chúng”.
Nói đến đây
những cục vàng trong đống
lớn biến thành cát. Thánh Phêrô cầm
một cái sàng có mắt
rộng đặt những cục vàng trong đống
nhỏ vào sàng. Sau khi
lắc sàng, chỉ còn lại
trong sàng những cục rất lớn.
“Ngài đang làm gì
vậy?” Nicholas hỏi.
“Tôi sàng
sảy những sự ban tặng mà ông chỉ
làm để được đáp lại một điều gì đó. Cho như
thế là một thứ đầu tư.
Ông có được sự trả lại mà đôi
khi có lời
hậu hĩ”.
Đến đây, Thánh Phêrô đổ những cục đã sàng được
qua một bên và chúng trở
thành cát bụi. Rồi ngài làm cho
các mắt sàng nhỏ lại và hốt
đống vàng còn lại vào
sàng. Ngài lại sàng tiếp và đổ
bỏ qua một bên các cục
còn giữ lại trong sàng.
“Làm thể để làm gì?” Nicholas hỏi. “Để sàng sảy những việc lành mà ông đã
làm để được những người khác ngợi khen. Người ta có thể làm
mình trở nên một thần
tượng qua việc
ban tặng”.
Thánh Phêrô làm cho
các mắt sàng nhỏ hơn nữa, rồi sàng tiếp phần còn lại. Ngài nói: “Bây
giờ chúng ta loại bỏ
những việc lành mà khi
ông làm chỉ
vì những cảm giác ông cảm nhận
khi thực hiện”.
Nicholas nhìn thánh Phêrô bỏ
những cục vàng còn giữ
lại trong sàng mà khi
vào không khí chúng trở
thành bụi bặm. Thánh Phêrô lại thu gom phần còn lại cho vào
trong sàng sau khi đã
làm cho mắt
sàng nhỏ lại.
“Bây giờ đến cái gì vậy?” Nicholas hỏi:
“Bây giờ
chúng ta sẽ sàng bỏ
những sự ban tặng mà ông
chỉ làm vì ý thức của bổn phận”.
Ngài lắc sàng. Những gì còn giữ lại
ngài đổ bỏ sang một bên và chúng
chịu chung số phận với những cục vàng đã thành cát
bụi.
“Dừng lại thôi!” Nicholas kêu lên: “Nếu
ngài tiếp tục như thế thì chẳng
còn lại gì cả. Như
thế làm sao tôi có
thể được
thông hành vào thiên đàng?”.
“Chúng ta phải tiếp
tục thôi”. Thánh Phêrô nói:
“Chúng ta phải nhìn thấy cái giá của việc
ông ban tặng. Giả sử chúng ta loại
bỏ những vật ông ban tặng mà không
tốn kém gì cho ông
thì có bao
nhiêu lần ban tặng sẽ biến mất? Và ông đã
ban tặng những gì chỉ vì
người nhận
là một người mà ông cảm thấy
xứng đáng với quà tặng
của ông?”.
Nhưng ông Nicholas không còn muốn nghe gì nữa:
“Thật là một cảm giác khủng khiếp như khi người ta có vàng
trong tầm tay mà sau đó bị
giật lấy khỏi tay bạn”, ông kêu lên:
“Nhưng nếu nó không
trở thành vàng thật mà là vàng
giả”. Thánh Phêrô nói thêm. “Này ông Nicholas, sự cho thật rất hiếm, cũng như vàng thật rất hiếm. Cho mà không mong
được đáp
trả lại gì cả trừ
phần thưởng
cao cả là thiên đàng
mới chính là sự cho
chân thật. Nhưng hãy vui mừng lên, tôi có
một tin mừng cho ông”.
“Tin mừng gì?” Nicholas hỏi.
“Chúa là
Đấng ban tặng
cao cả nhất. Hành động ban tặng của Người là vàng ròng.
Nhưng
chúng ta đã nói chuyện
nhiều rồi.
Đây là lúc phải gặp chính Chúa”
“Nhưng tôi chỉ có
tay không”. Nicholas kêu lên.
“Điều
đó có nghĩa là ông
nghèo khó”. Thánh Phêrô đáp:
“Nhưng đừng
bao giờ hoảng sợ. Chúa ban cho một
cách rất quảng đại những người nghèo khó mà
không xấu hổ thừa nhận mình nghèo. Thôi, đi nào”.
|