Khiêm tốn
là nhận ra
chính mình – Lm. An Phong
Tin Mừng Chúa Nhật 22 Thường Niên C xoay quanh
đề tài Đức Giêsu phê phán những người
Pharisêu về thói đạo đức giả, thích phô
trương, thích được người ta trọng
vọng. Hôm nay, ngay tại bàn ăn trong
nhà của chính họ, Người cũng phê phán sự cao
ngạo của họ bằng một dụ ngôn.
Nội dung dụ ngôn đó là: Nếu các thực khách
tự chọn chỗ ngồi rốt hết, thì ông chủ
sẽ mời họ lên chỗ nhất và ngược
lại.
Những người Pharisêu là
những người thích chọn chỗ nhất. Họ luôn tự
đánh giá mình là hạnh kiểm loại "A". Trước mặt Thiên Chúa, họ kể lễ
dài dòng những "thành tích" đạo đức
của mình. Trước mặt
người khác, họ coi thường và cho mình
"quyền được hơn người khác".
Nhưng trong vương quốc của Thiên Chúa thì
khác: trật tự hiện nay sẽ bị đảo
lộn; những chỗ tốt nhất là do Thiên Chúa ban
như một quà tặng, chứ không do con người
tự chọn cho mình. Như thế, con
người có là chi trước mặt Thiên Chúa. Họ cần cúi mình xuống - khiêm tốn.
Khiêm tốn đích thực là nhìn
nhận thực tế những gì mình hiện có và mình là. Khiêm tốn đích thực là dám
chấp nhận những gì mình có chỉ là hồng ân của Thiên Chúa. Khiêm tốn
đích thực sẽ mang lại niềm vui, bình an.
"Tất cả là hồng ân" (thánh Têrêsa Hài
đồng Giêsu).
Đức Giêsu còn đưa ra một lời khuyên
nghịch lý: "Khi nào ông đãi khách ăn
trưa hay ăn tối... hãy mời những người
nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù". Không thể
hiểu câu này theo nghĩa đen,
nhưng cần hiểu theo một nghĩa sâu xa hơn,
tức là về các mối tương quan xã hội khác nhau
của mỗi người chúng ta.
Thực vậy, mỗi người chúng ta
thường được người khác đánh giá qua
đẳng cấp xã hội, tiền tài, nghề
nghiệp... Đó là "môi trường" bao chung quanh một người. Chính những
"môi trường" này đã phân chia con người
làm nhiều hạng, loại trong cùng một xã hội. Những người cùng một "môi
trường" như nhau thường liên kết, giao du
với nhau. Từ đó, sự phân cách
trở nên ngày càng lớn. Chúng ta
thường bị điều kiện hóa bởi "môi
trường" của mình. Điều này
thường ngăn cản chúng ta không mở rộng vòng tay, tấm lòng tới tất cả mọi
người không phân biệt một ai. Đức Giêsu
đến để phá đổ những bức
tường ngăn cách giữa con người với nhau.
"Không còn Do Thái hay Hy Lạp, không còn nô lệ hay tự
do" (Gl 3,28), không còn người giàu
hay người nghèo, thánh nhân hay người tội
lỗi. Tất cả mọi người đều
phải có chỗ trong con tim của chúng
ta, nhất là những người yếu đuối,
bất hạnh, tàn tật... Sự khiêm tốn đích
thực là nhìn nhận mình chẳng là gì hết trước
mặt Thiên Chúa, cho dù mình có thuộc về một "môi
trường sống" cao hay thấp; đồng
thời nhìn nhận mọi người là anh chị em cùng
một Cha trên trời.
Nơi bàn tiệc Thánh Thể chúng
ta tham dự mỗi ngày, không có chỗ nhất hay chỗ
bét, chỗ ưu tiên, dành riêng cho tùy loại người. Tất cả đều
được Thiên Chúa tiếp đón như những
người con và như những người anh em của Đức
Giêsu. Đời sống người kitô
hữu là một bàn tiệc Thánh Thể, thánh lễ kéo dài.
Thánh lễ là cuộc đời và cuộc
đời là thánh lễ. Chúng ta
được Thiên Chúa mời gọi tham dự bàn
tiệc Thánh Thể cùng với anh chị em mình trong Đức
Giêsu Kitô. Điều cần thiết là
biết nhận ra chính mình trong tương quan với Thiên
Chúa và với anh chị em mình.
Phải chăng chúng ta nhận ra
chính mình chẳng là gì trước mặt Thiên Chúa? Phải chăng
chúng ta nhìn nhận mọi người là anh chị em, cùng
một Cha trên trời?
Lạy Chúa,
Chúng con hiểu rằng
tự
sức mình chúng con chẳng làm được gì.
Tất
cả những gì chúng con có được chỉ là
hồng ân.
Xin cho chúng con khiêm
tốn đủ
để cho
phép người khác giúp đỡ mình,
đồng
thời cũng cởi mở đủ
để
người khác có thể tìm thấy nơi chúng con
một
sự tương trợ khi họ cần đến.
|