Khiêm nhường
Cuộc sống của chúng ta có thể
sánh ví như một bữa tiệc, mà nơi đó
người ta đang tranh nhau để chiếm cho mình
một chỗ nhất. Quả thật, “Danh-Lợi” vốn luôn là một
cám dỗ đầy hấp dẫn đối với con
người qua mọi thời đại. Dù không nói ra, nhưng ai trong chúng ta cũng thích
được người khác ca tụng, thích
được kính nể, ai cũng lo tìm kiếm danh
vọng, địa vị, chức quyền. Dân gian
Việt Nam có câu: “Cọp chết để da,
người chết để tiếng”. “Một miếng
giữa làng bằng một sàng xó bếp”. Câu
tục ngữ này phản ánh rất trung thực tâm lý
của những người dự tiệc trong bài Tin
Mừng hôm nay và qua đó Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta
một giáo huấn về sự khiêm nhường.
Vậy, theo bài Tin Mừng, thế nào là
khiêm nhường, một sự khiêm nhường đích
thực để chúng ta có thể thi hành trong đời
sống Kitô hữu mình?
Trước
hết, nhìn qua bài dụ ngôn trong Tin Mừng, chúng ta nhận
thấy, giáo huấn về sự khiêm nhường của
Chúa Giêsu dường như chỉ là một bài học về
cách đối nhân xử thế theo
kiểu “ăn trông nồi, ngồi trông hướng”.
Thậm chí sự khiêm nhường ở đây còn hàm
chứa một sự tính toán vị kỷ, ra vẻ khiêm
nhường để tạo sự chú ý nơi
người khác, để được mời lên
chỗ cao hơn và như thế đó chẳng qua chỉ
là một sự kiêu ngạo tinh tế.
Đàng
khác, cũng có quan niệm coi khiêm nhường như
một hình thức an phận thủ thường, một
sự yếm thế, khinh rẻ bản thân hay tự ti
mặc cảm, thiếu ý chí vươn lên và thoái thác trách
nhiệm trong cuộc sống. Chắc hẳn
đó không phải là sự khiêm nhường mà Chúa Giêsu
muốn nói cho chúng ta? Trong cuốn “Rèn nhân cách”tác
giả Hoàng Xuân Việt đã viết như sau:
người khiêm nhường không phải là người
tự ti mặc cảm, thiếu tự tin, khinh rẻ mình
một cách vô lý đến nỗi không sử dụng tài
năng của mình. Người khiêm tốn là người
sáng suốt nhìn nhận mình có khuyết điểm, có
ưu điểm, có tài đức, có trật tự…”
Vâng, khiêm nhường là ý thức cách
sâu xa về chính mình, là nhận ra sự thật về con
người mình để thấy rằng, tôi là gì? Là ai? Là con
người thế nào trong tương quan với kẻ
khác? Để từ đó biết chọn
cho mình một vị trí, một chỗ ngồi xứng
hợp trong bữa tiệc cuộc đời này.
Người ta định nghĩa cách vắn tắt
như sau: “Khiêm nhường là chấp nhận sự
thật, sự thật về chính mình, về những
ưu khuyết điểm, về tài năng đức
độ và cả giá trị của mình đối với
người xung quanh.
Cicêrô
nhà hùng biện nổi tiếng của Rôma đã nói: “Khi
người ta bảo một người rằng: bạn
hãy tự biết mình, thì đó không phải chỉ
để hạ lòng kiêu căng của kẻ ấy, mà còn
để cho họ biết giá trị của họ
nữa”.
Như vậy, khiêm nhường là
chấp nhận sự thật về chính mình trong
tương quan rộng mở với người khác. Bài học khiêm nhường không
chỉ dừng lại ở đây, nhưng Tin Mừng còn
hướng chúng ta lên cao hơn, khiêm nhường là
nhận biết chính mình trong tương quan với Thiên
Chúa, là ý thức thân phận thụ tạo tội lỗi
của mình trước mặt Thiên Chúa, Đấng sáng
tạo và cứu độ. Việc những người
dự tiệc tranh giành và tự ý chọn cho mình một
chỗ nhất là phản ánh tâm lý của các luật sĩ
và biệt phái cũng như của con người thời
đại hôm nay, họ muốn chối bỏ Thiên Chúa,
muốn chiếm đoạt quyền hạn của Ngài, và
với thái độ kiêu căng tự mãn, họ cho
rằng chỉ mình họ là xứng đáng chiếm
hữu Nước Trời. Bài Tin Mừng cho chúng ta
thấy, việc sắp xếp chỗ ngồi cho thực
khách là công việc của chủ tiệc, và theo
lẽ thường, chỗ nhất là để cho
người nhất, chỗ sang trọng là cho người
sang trọng, do đó mới có vấn đề mời
người này lên và mời kẻ nọ xuống. Không
phải cứ giành lấy chỗ nhất, chỗ sang
trọng thì đương nhiên là người nhất,
người sang trọng. Người
nhất dù có ngồi chỗ rốt hết cũng vẫn
là người nhất và cuối cùng họ vẫn
được đưa về lại chỗ xứng
đáng của mình. Người ta thường nói:
“Hữu xạ tự nhiên hương, hà tất
đương phong lập”nghĩa là: Có xạ tự nhiên thơm, không cần phải đứng
đầu gió. Cũng vậy, không phải
hễ tự cho mình là đạo đức thánh thiện,
là công chính xứng đáng, thì đương nhiên sẽ
được vào dự tiệc Nước Trời.
Thiên Chúa như người chủ tiệc,
chỉ mình Ngài biết rõ ai xứng đáng, chỉ mình Ngài
có quyền chọn gọi và sắp đặt chỗ
ngồi cho thực khách trong bàn tiệc của Ngài.
Đến
đây, chúng ta nhận thấy không chỉ đưa ra
một giáo huấn về sự khiêm nhường, Chúa Giêsu
còn mạc khải về mầu nhiệm Nước
Trời được sánh ví như một bữa tiệc
và khiêm nhường là điều kiện cần thiết
để được tham dự vào bàn tiệc này. Có
lẽ ai trong chúng ta cũng đã một lần nghe qua
dụ ngôn người biệt phái và người thu thuế lên đền thờ cầu
nguyện. Chính với thái độ khiêm nhường, ý
thức thân phận tội lỗi của mình, kêu xin lòng
thương xót của Thiên Chúa mà người thu thuế
được ơn công chính hóa, còn người biệt
phái kiêu căng, tự mãn thì trở về tay không. Vì chưng “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ
xuống còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn
lên”. Đức cố Giáo Hoàng Gioan XXIII kể lại
một kinh nghiệm độc đáo của đời
mình như sau: “Lúc tôi mới được bầu làm Giáo
hoàng để lãnh đạo Giáo Hội hoàn vũ, tôi
rất lo lắng và sợ hãi trước một trách nhiệm
quá lớn lao và nặng nề. Nhưng
một đêm kia trong giấc ngủ
chập chờn không yên, tôi nghe có một tiếng nói phán
bảo tôi: Kìa Gioan, đừng tự xem mình là quan
trọng! Tôi choàng tỉnh dậy, ngẫm
nghĩ thấm thía về ý nghĩa giấc chiêm bao. Và kể từ dạo ấy tôi đã cố
gắng áp dụng câu nói này trong đời tôi, trong mọi
công việc của Giáo Hội mà tôi phải giải
quyết mỗi ngày. Đừng tự xem mình là quan
trọng! Và thật sự, tôi đã ăn ngon ngủ yên
như trước khi được chọn làm Giáo hoàng!”. Chúng ta đang sống trong
một xã hội đầy dẫy những tranh chấp,
kiêu căng và tự mãn. Giáo huấn về sự khiêm
nhường thoáng nghe qua tưởng chừng như không
hợp thời hay có thể nói là lỗi thời, là
đối nghịch với chiều hướng thăng
tiến con người và phát triển xã hội. Nhưng
nếu một khi ý thức được rằng khiêm
nhường đích thực là nhận biết chính mình, là
không đánh bóng, không giảm trừ chính mình, thì quả
thật, khiêm nhường là nhân đức không chỉ
cần thiết cho sự thành công trong đời sống
hiện tại, mà còn như chiếc chìa khóa để
mở cho chúng ta cánh cửa Nước Trời.
|