Khiêm nhường
Thiên Chúa thật kỳ diệu trong việc tạo dựng con người: mỗi người là một cá biệt,
không ai giống ai, không một người nào giống người nào, xét trên
mọi phương diện. Đặc biệt hơn
nữa, về điều kiện và hoàn cảnh
sinh sống, mỗi người có một vị
trí riêng của mình và không giống
với bất cứ ai. Đây là nhận
xét căn bản sẽ giúp chúng ta
dễ ý thức về một thái độ sống là điểm
chính của đoạn Tin Mừng Chúa Giêsu dạy:
Hãy sống khiêm nhường.
Tục
ngữ Việt Nam có câu:
“Nhìn lên mình chẳng bằng ai. Nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình”.
Sự “Nhìn lên, nhìn xuống”đó
không phải chỉ so sánh giữa mình và người khác trong phạm
vi của cải, tài năng… mà còn có
thể áp dụng rất bao quát và
toàn diện cho con người với tất cả những thứ con người “là”và con người “có”. Thật vậy, những thứ tôi “là”và tôi “có”không
bằng ai hay giống ai hết, và cũng
chẳng ai bằng tôi hay giống tôi cả. Biết chân nhận cái tôi cũng
như biết về người khác, tôn trọng
sự khác biệt và giữ
đúng tương quan, liên hệ
giữa mình và mọi người,
suy nghĩ và cư xử
đúng chính là thái độ
sống khiêm nhường đúng nghĩa nhất. Ngược lại, không nhận thức được những điều trên, tức không nhận chân được thực tế, không nhìn ra
chỗ đứng của mình, con người dễ rơi vào cách
suy nghĩ và sống ở hai thái cực:
hoặc băn khoăn bực bội, tự ti hoặc vênh
vang tự đắc, vì tự xếp loại mình vào hai trạng
thái: “Mình chẳng bằng ai”hay “Không ai
bằng mình”. Vì thế, khiêm
nhường tất
nhiên trái ngược với tự tôn tự
đắc tự cao tự đại;
nhưng cũng không phải là tự ti
mặc cảm, luôn bị ám
ảnh thua kém, khiến sinh ra nhu
nhược, nhút nhát, luôn cắn
răng chịu đựng, không dám có ý kiến,
dễ bị khuất phục trước đe dọa dù là
phi lý. Không dám có thái độ bênh vực sự thật thì không còn
là khiêm nhường nữa mà là nhu
nhược, hèn nhát. Người khiêm nhường
cộng thêm sự khéo léo,
tế nhị sẽ biết kiên nhẫn, nhường nhịn vừa phải, đúng lúc, biết tùy cơ ứng biến, đối chất để thuyết phục, giảng hòa.
Trái lại, người kiêu ngạo tự cho mình
là “trung tâm vũ trụ”,
lên mặt vênh váo và
coi thường mọi người, biểu lộ qua hai thái độ
“vơ vào”hoặc “tránh né”. Chẳng
hạn: khi thấy những ai khác được
vinh dự, may mắn thì tự
hỏi: “Tại sao không phải
là tôi mà
lại người kia người nọ?”. “tại sao không hỏi ý kiến tôi mà lại hỏi
người ấy?”.
Ngược lại,
khi gặp điều không may hoặc bị trách cứ, dù là chính
mình gây lầm lỗi, thì người kiêu ngạo lại tránh né, đổ thừa: “Tại sao không trách
người khác mà lại trách
tôi?”. Hai trường
hợp trên đây đã diễn tả được hết cái gian manh,
xảo trá, lừa lọc đi đôi với lòng kiêu ngạo, tự cho mình
là tất cả, không chấp nhận tương quan nào ở trên mình. Trái lại, lòng
khiêm nhường là chấp nhận
sự thật, chấp nhận tương quan trên dưới mà sống cho
hài hòa, tốt đẹp. Vì biết rõ
vị trí, biết nhận cái hay cái dở
của mình, đồng thời tôn trọng những phạm vi của người khác, người khiêm nhường sẽ tự chủ được những công việc, hoạt động của mình mà không
va chạm, xúc phạm đến người khác. Tóm lại, dù chúng ta là
ai, ở cương
vị nào, chúng ta cũng
đừng bao giờ vênh vang tự đắc
cũng đừng tự ti mặc
cảm. Chúng ta hãy sống
khiêm nhường thật sự để tương quan cư xử,
giao tiếp luôn được hài hòa, tốt
đẹp với mọi người, và như thế
cũng đẹp lòng Chúa, vì
Chúa chỉ chúc lành và
ban ơn cho người khiêm nhường.
Ai dám bảo
đảm là mình luôn luôn
có sẵn một thái độ từ tốn, khiêm nhường trước
mặt Chúa và trước mặt anh em? Đó đây trong
ngõ ngách tâm tư, một
lúc nào đó,
cái tư tưởng kiêu căng, tự phụ, tự cao, tự đại
có thể xuất đầu lộ diện và chi phối suy nghĩ, hành động của chúng ta. Vì thế, chúng
ta phải luôn đề cao cảnh giác và cố
gắng tập luyện khiêm nhường luôn mãi.
Chúng ta hãy luôn
tự nhủ: con người từ hư vô, từ
tro bụi và sẽ trở
về tro bụi, mình có chút tài
năng gì thì cũng do Chúa ban. So sánh
với người khác, mình có
hơn cũng chẳng hơn bao nhiêu, hoặc
hơn về điểm này nhưng lại kém ở điểm khác. Có tập luyện được chút khả năng tài khéo gì,
có học hỏi được gì cũng do ơn Chúa trợ
giúp và chắc
chắn còn muôn vàn điều
không biết. Con người ta bị giới hạn tứ phía: tâm linh,
trí tuệ, thể xác… cần cố gắng thêm mãi.
Càng biết Chúa, biết mình, biết người, biết đời rõ bao nhiêu càng
bớt tự phụ kiêu căng bấy nhiêu. Do đó, chúng ta có thể
nói: càng giỏi, càng có nhiều càng phải khiêm nhường, chỉ có những
ai dốt nát, dại dột mới cậy mình, khoe mình và
kiêu ngạo.
|