Chọn chỗ nơi bàn tiệc
– Veritas
(Trích dẫn từ ‘Hãy Ra Khơi’)
Một học giả
người Mỹ tên là Tom Roberson đã kể về một cầu thang dài ở nơi hành hương bên Trung Quốc. Cầu thang này là giai
đoạn cuối cùng của con đường leo lên núi hành
hương, vì đã hơn cả 1000 năm dòng người hành hương đã làm những
bậc cầu thang bị mòn và thậm
chí nguy hiểm.
Trên thực tế, đã có rất
nhiều người
hành hương bị trợt té và bị
tai nạn. Những người
ở trong vùng đã đề nghị các vị tăng ni ở đó
nên sửa chữa lại những bậc cầu thang, vì e rằng họ có thể
bị mất khách hành hương
và đó cũng là nguồn
trợ cấp cho thiền viện. Nhưng vị sư chủ trì đã
từ chối và nói rằng,
thật đáng tiếc cho những khách hành hương bị tai nạn,
nhưng điều này có thể
là vì họ
ngẩng đầu quá cao. Tuy nhiên,
họ chỉ là số ít
trong số những cả triệu người nhận biết rằng, trong cuộc sống người ta phải bước đi cẩn thận. Ngẩng đầu cao
nhưng không quá cao không
đến nỗi không thấy cái hố cao
trước mặt.
Chương 14 Tin Mừng
thánh Luca đã đưa vào vài câu chuyện
và lời dạy của Chúa Giêsu, đặc
biệt trong đoạn văn nói về tiệc
cưới. Chúa Giêsu không lạm dụng sự quảng đại của chủ nhà mà lấy
lời giảng dạy để chỉ trích họ, nhưng thánh Luca đã biến bữa ăn thành cơ
hội để Chúa Giêsu dạy
chúng ta phải có thái
độ thích hợp đối với bàn tiệc
cứu độ của Thiên Chúa mà Ngài
đã dọn sẵn cho chúng
ta là dân
của Ngài.
Như thế, chúng ta phải
đón tiếp nước Thiên Chúa trong đời
sống của chúng ta như
thế nào? Tin Mừng
hôm nay Chúa Giêsu đưa ra một dụ
ngôn để dạy những người thích chọn chỗ vinh dự nơi
bàn tiệc. Không nên làm như
vậy, mặc dù mình là
nhân vật quan trọng, kẻo phải nhường lại chỗ đã chọn cho những khách đặc biệt khác quan trọng
hơn mình, lúc đó mình
sẽ bị xấu hổ.
Chúa Giêsu dùng
dụ ngôn này để phá đổ sự kiêu căng
lố bịch và dạy một
bài học về khiêm tốn. Ngài đã tuyên
bố: “Ai nâng mình lên
sẽ bị hạ xuống và ai hạ
mình xuống sẽ được nâng lên”. Và ngay trong
bài đọc I sách Huấn Ca cũng đã khuyên nhủ: “Hỡi con,
con hãy thi hành công việc
của con cách hiền hòa. Càng làm lớn
con càng phải hạ mình khiêm
tốn trong mọi sự thì con sẽ được đẹp
lòng Chúa”.
Hình như lòng khiêm tốn
không còn chỗ đứng trong một xã hội đầy
cạnh tranh gay gắt, và xem
ra khiêm tốn chỉ là một thứ
mặt nạ để người ta chú ý đến
mình nhiều hơn. Điều này rất dễ
được nhận
thấy khi được người
ta khen ngợi
và ca tụng. Nhưng trái lại, khiêm tốn Kitô hữu đích thực là chân
thành nhìn nhận tình trạng thực tế trong thân phận của chính mình trước mặt người khác và trước
mặt Thiên Chúa, qua một thân phận yếu kém và
bất toàn, một thân phận yếu đuối và cả tội lỗi nữa. Một khi chân thành
biết sự giới hạn của mình thì càng trở
nên khiêm tốn hơn và đón nhận
tình thương của Thiên Chúa nhiều hơn.
Trong câu chuyện hai người vào đền thờ cầu nguyện, một người kể công và khoe
khoang những việc mình làm, và một
người đứng
xa xa chỉ
biết đấm ngực xin Chúa thương xót, Chúa đã
chiếu cố đến người khiêm tốn này. Khiêm tốn là bài học đầu
tiên cho lòng hối cải và sự
tha thứ. Khiêm tốn là cửa
ngõ để ta bắt đầu
bước vào nhìn nhận và thông cảm
với anh chị em xung
quanh chúng ta. Và khiêm tốn
chính là chỗ ngồi trong bàn tiệc
cứu độ mà Thiên Chúa
đã dọn sẵn cho mỗi
người.
Trong tu đức,
trái ngược với khiêm tốn là kiêu
ngạo và người ta xếp kiêu ngạo vào hàng thứ nhất của bảy mối tội đầu. Thánh Augustinô
cũng đã dạy rằng: “Trước tiên con phải có lòng
khiêm tốn, nếu không, dù có làm
việc đạo đức tốt lành đi nữa
thì chính tính kiêu ngạo
cũng xen vào làm cho
hư mất”.
Chúa Giêsu đã đưa
ra cho chúng
ta một mẫu gương để noi theo học
tập, và sau bài học
yêu thương đó là bài
học khiêm tốn: “Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm
nhường trong lòng”.
Hãy ngẩng đầu để thấy trời cao đẹp đẽ và đầy hy vọng, nhưng cũng hãy nhìn
xuống đất để biết đôi chân của
mình đang đi mà vững
bước trên đường. Hãy yêu thương
để sống quảng đại và hãy khiêm
tốn để sống biết đón nhận, đó là thái
độ của người Kitô hữu chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng tuyên
xưng đức
tin.
|