Ai
cũng muốn bản thân mình là một cái gì có giá trị --- Suy Niệm của JKN
Câu hỏi gợi ý:
1.
Có bao giờ
bạn làm ra vẻ yêu thương ai, giả bộ khiêm
nhường, tỏ ra mình là người có giá trị, có
tư cách không?
Bạn nghĩ gì về sự giả
bộ này? Nó
có phổ biến nơi tâm lý mọi người không?
2.
Khi
người khác thành công hơn bạn, được ca
tụng hơn bạn, bạn có tự nhiên cảm thấy
có gì đó làm mình khó chịu, ganh tức, buồn phiền
không?
3.
Hành
động theo khuynh hướng giả
trá ấy có lợi ích lâu dài không? có
phải là khôn ngoan không? Tại sao?
Suy niệm
1. Ai
cũng muốn bản thân mình là một cái gì có giá trị,
và được mọi người công nhận và tôn
trọng giá trị của mình
Thiên
Chúa đã dựng nên con người giống như Ngài,
theo hình ảnh Ngài (xem St 1,26-27; 9,6),
nhưng ở mức độ hoàn hảo của một
tạo vật giới hạn, đương nhiên kém Ngài
rất xa vì Ngài ở mức độ hoàn hảo của
một Thiên Chúa vô hạn. Mức hoàn hảo của con
người về sau lại bị tổn thương vì
tội nguyên tổ. Vì thế, từ sâu thẳm, con
người vẫn muốn vươn lên hoàn hảo,
muốn sống yêu thương, muốn thực hiện
Chân Thiện Mỹ, nghĩa là muốn càng ngày càng trở
nên giá trị hơn, giống Thiên Chúa hơn. Đấy
quả là một chiều hướng rất tốt.
Nhưng
do tội lỗi và nhất là tính kiêu ngạo, sự
xấu đã xâm nhập vào bản thể con người,
khiến cho chiều hướng tốt ấy bị
lạc hướng. Thay vì cố gắng trở nên hoàn
hảo, có giá trị thật sự (điều này khó,
đòi hỏi con người phải cố gắng
nhiều và quên mình đi), thì con người lại
muốn trở nên có vẻ hay được coi như hoàn
hảo, như yêu thương, như có giá trị, như
giống Thiên Chúa. Điều này giảm bớt cho con
người biết bao khó khăn và nỗ lực. Thay vì
tìm cách tạo nên giá trị thật sự từ bên trong,
con người tìm cách để mình có vẻ như, hay
được coi như, và được đối
xử như có giá trị, bất chấp bên trong có giá trị
đích thực hay không.
Vì
thế, khi xét mình, nếu thành thật với lòng mình, ai
cũng đều cảm nhận khuynh hướng này: “Tôi
biết anh nịnh tôi, nhưng tôi vẫn thấy thích thú”,
và nếu ai nói về một tật xấu hay điều
dở của ta, cho dù có đúng 100%, ta cũng cảm
thấy khó chịu. Từ đó, thay vì nỗ
lực hoàn thiện “cái tôi”, làm cho nó có giá trị đích
thực, thì ta lại tìm đủ mọi cách để
“cái tôi” được tôn trọng, được coi là có
giá trị. Chẳng hạn, khi dự tiệc thì thích
lên ngồi ở chỗ danh dự, chỗ dành cho những
bậc vị vọng, trong giáo xứ hay trong xã hội thì
tìm cách vận động để ngoi lên những
chức vụ quan trọng… Ngoài ra còn tìm
đủ mọi cách để che bớt những cái
xấu, cái dở của mình, để đừng có ai
nhìn thấy. Khuynh hướng giả trá này còn đi
xa hơn: bên trong càng ít giá trị, thì bên ngoài lại càng
phải tỏ ra nhiều giá trị. Vì thế nên mới có
tình trạng “xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ”,
“thùng rỗng kêu to”, càng tự ty thì lại càng tự tôn.
Thậm chí sẵn sàng đánh lừa cả chính mình:
nghĩ mình đích thực có giá trị đúng như mình
đang muốn làm ra vẻ như thế.
2.
Phải vạch mặt khuynh hướng giả trá ấy
ngay trong bản thân mình
Chính khuynh hướng này, xem ra rất
tự nhiên nơi mỗi người và mọi
người, là đầu mối gây nên biết bao nhiêu
tội lỗi, xấu xa và rắc rối cuộc
đời. Tại sao? Vì nó chính là một khuynh
hướng giả trá, ma mãnh, nên kết quả cuối
cùng bao giờ cũng là thất bại thê thảm, mặc
dù nhất thời nó có thể đem lại nhiều vinh
quang, lợi lộc. Ta dễ ganh tị khi thấy
người khác hơn mình (tốt hơn, đẹp
hơn, hạnh phúc hơn, đạo đức hơn, tài
năng hơn, giàu có hơn, được yêu mến
hơn…). Sự ganh tị ấy khiến ta vô
tình hoặc cố ý tìm cách hạ người khác xuống
bằng lời nói hoặc bằng hành động, thậm
chí làm hại hoặc trừ khử họ. Nhưng
rồi tới một lúc nào đó, chẳng sớm thì
muộn, sự ganh tị ấy cũng sẽ bị
lột mặt nạ, để rồi tất cả
những gì giả tạo mình vất vả xây dựng
được, có thể bằng tội ác, bằng
những phương tiện bất chính, sẽ sụp
đổ hoàn toàn. Lúc đó trước
mặt người khác, mình lại trở thành kẻ vô giá
trị, hơn thế nữa, bị nguyền rủa
thậm tệ.
Khuynh
hướng giả trá này, bao hàm sự ganh tị, là
mẫu số chung tự nhiên của
tất cả mọi con cháu Ađam–Eva, cho dù người
ấy thánh thiện tới đâu. Sự thánh thiện
của một con người không phải nằm ở
chỗ không có hay tiêu diệt khuynh hướng ấy, mà
thắng vượt được khuynh hướng
ấy. Thật vậy, cho dù tôi có thánh thiện tới
đâu, khi có ai nịnh tôi, hay khi tôi được
đề cao (dù không xứng đáng) thì phản ứng tâm
lý đầu tiên của tôi là cảm thấy thích thú, và khi
có ai chê bai (dù là chê đúng), hay khi thấy bạn bè hơn
mình, tôi vẫn thấy khó chịu. Nếu không thế thì
chắc hẳn tôi đã thoát khỏi hậu quả xấu
ác của tội nguyên tổ rồi! Phản ứng
đầu tiên hay “sơ cấp” phát
xuất từ tâm lý ấy, dù tôi không muốn phản
ứng như thế cũng không được, trừ
trường hợp tôi đã tu luyện rất nhiều
năm. Và phản ứng tuy xuất phát
từ một khuynh hướng xấu, nhưng không
phải là tội lỗi, vì nó xảy ra ngoài ý muốn
của tôi. Nhưng sau đó, tôi bắt
đầu phản tỉnh lại và nhận ra đó là
một khuynh hướng xấu. Vấn đề là
sau khi phản tỉnh, tôi có hành động theo
khuynh hướng xấu đó hay không. Phản ứng sau
này hay “thứ cấp” có sự can dự của ý chí,
nghĩa là ta có thể hành động theo
hoặc không theo khuynh hướng đó tùy quyết
định của ta. Thánh thiện hay tội lỗi là tùy
thuộc phản ứng thứ cấp này. Như
vậy, người thánh thiện hay tội lỗi
đều giống nhau ở phản ứng sơ cấp,
nhưng khác hẳn nhau ở phản ứng thứ
cấp.
3.
Nhận định hậu quả cuối cùng rất tai hại của khuynh hướng giả
trá ấy để dứt khoát không chiều theo
Hành
động theo khuynh hướng giả
trá này có thể đem lại một số lợi lộc
nhất thời, chóng qua, nhưng kết quả cuối
cùng và lâu dài thì rất tai hại. Chúng ta rất dễ
bị hấp dẫn, lôi cuốn vì những lợi lộc
nhất thời ấy, nhất là khi chúng ta không nghĩ
tới hậu quả cuối cùng rất tai
hại và kéo rất dài của nó. Chẳng hạn,
trường hợp một người không xứng
đáng ngồi vào chỗ danh dự trong bàn tiệc,
nhưng lại chiều theo khuynh
hướng “muốn có vẻ là có giá trị”, hay “muốn
được coi là danh giá” nên ngồi vào đó. Khi ngồi đấy, anh ta cảm thấy
hạnh phúc khi nghĩ đến những cặp mắt
đang nhìn anh ta với sự nể phục. Nhưng hạnh phúc đó không thể kéo dài
được nếu nó không có nền tảng là sự
xứng đáng. Chỉ trong chốc lát,
khi có nhiều bậc vị vọng tới dự tiệc,
họ xứng đáng ngồi ở chỗ đó hơn,
thì chủ nhà nhận ra ngay sự không xứng đáng
của anh ta. Thế là anh ta bị
mời xuống. Niềm hãnh diện và hạnh phúc
chỉ kéo dài được dăm ba phút khi bữa
tiệc mới bắt đầu, nhưng sự nhục
nhã và đau khổ thì kéo dài suốt cả bữa tiệc,
thậm chí nhiều ngày tháng sau bữa tiệc nữa.
Ngược lại, nếu ta không màng
gì tới những cái có vẻ bên ngoài ấy, thì cuối
cùng ta cũng chẳng mất chúng. Vì cuối cùng chúng sẽ
trở lại với người xứng đáng với
chúng. Chẳng hạn, trong bữa
tiệc, nếu ta là người xứng đáng ngồi
ở chỗ danh dự, nhưng vì nghĩ mình không xứng
đáng nên ta lại chọn một chỗ hèn kém, thì khi
chủ tiệc nhận ra sự có mặt của ta ở
chỗ hèn kém ấy, ông ta sẽ mời ta lên chỗ cao
hơn. Như thế, ta chẳng
những không bị mất danh dự xứng đáng
với ta, mà người khác còn thấy được
phong cách cao thượng của ta nữa.
Tuy nhiên, điều quan trọng ta
cần phải đạt được là sự khiêm
nhường đích thực bên trong, chứ không phải là
sự khiêm nhường giả bộ bên ngoài. Khuynh hướng giả
trá nói trên cũng có thể thúc đẩy chúng ta làm ra
vẻ khiêm nhường. Chẳng
hạn, trong bữa tiệc, ta cố ý chọn một
chỗ kém hơn địa vị của ta với mục
đích được được nâng lên. Nhưng
nếu người chủ vô ý không mời ta lên bàn trên, thì
ta trở nên bực bội trong lòng… Người
khiêm nhường đích thực không tự coi mình là gì
cả, nên không cảm thấy bực bội khi bị xúc
phạm, cũng không cảm thấy có gì đáng phải lên
mặt vinh vang khi được ca ngợi tôn vinh. Chỉ có những người khiêm nhường
đích thực ấy mới luôn luôn cảm thấy mình
hạnh phúc, thanh thản, nhẹ nhàng, và được
Thiên Chúa yêu quí.
Cầu nguyện
Lạy Cha, xin giúp con thắng
được khuynh hướng giả trá muốn làm ra
vẻ có giá trị hơn giá trị đích thực của
con. Xin giúp con thành thật với chính mình, và với mọi
người, đừng để con ham được
đánh giá cao hơn bản chất thực của con. Xin
giúp con đừng coi mình là gì cả, đừng quan
trọng hóa mình, để con trở nên một con
người chân thực, một phản ảnh quan
trọng của Cha ở trong con. Amen
|