MẤT
Nước kia dập tắt lửa hồng Bố thí thật lòng đền tội lỗi ta Đó là người biết lo xa Có người sẽ giúp khi ta khốn cùng (1)
Khi làm lớn, phải khiêm nhường Thế mới đẹp lòng Đức Chúa chí cao (2) Ở đời cần nhất chữ YÊU Dẫu đời là cuộc bể dâu đêm ngày
Đừng lườm nguýt, chớ chê bai Bởi người ta chịu đọa đày thay ta! Nếu ta thoải mái bây giờ Đừng vội tự mãn, khinh chê, ghét người
Biết đâu mai phải lệ rơi Môi tắt nụ cười, ủ rũ, cô đơn Cười người, ta lại khốn hơn Bởi vì đánh mất chữ Thương Yêu rồi!
TRẦM THIÊN THU Chiều 25-8-2016
(1) Hc 3:30-31. (2) Hc 3:17.
|