Vào
khung cửa hẹp – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
Trong mùa thi vào
đại học vừa qua, có nhiều bạn học sinh đã bị chứng suy dinh dưỡng, mất ngủ, thậm chí bị tâm thần.
Lý do là các bạn phải
học rất nhiều, phải phấn đấu để được
vào đại học. Đại học hiện
tại là một khung cửa hẹp. Trường lớp có ít mà số
lượng sinh viên mỗi năm mỗi tăng. Thế nên các học sinh phải hết sức phấn đấu mới được vào.
Cảnh các thí sinh chen
chúc trước các cổng trường đại học làm tôi
nhớ đến bài Tin Mừng hôm nay. Ai muốn
vào Nước Trời cũng phải đi qua khung cửa hẹp.
Cửa hẹp không phải vì Nước Trời chật hẹp. Nước Trời rộng mênh mông, có
thể đón tiếp tất cả mọi người. Nhưng không
phải tất cả mọi người vào được, vì vào Nước Trời đòi có những điều kiện cần thiết. Cửa hẹp chính là để tuyển lựa những người có phẩm chất
thích hợp với Nước Trời. Ai muốn
vào Nước Trời phải phấn đấu.
Trước hết phải phấn đấu hạ mình xuống. Ở đời người ta thường phấn đấu để vươn lên. Người
ở địa vị
thấp phấn đấu để được địa
vị cao. Người
hèn kém phấn
đấu để
được trọng
vọng. Người phải phục vụ phấn đấu để được người
khác phục vụ mình. Nhưng trong Nước Trời thì ngược lại.
Phải
phấn đấu để đi xuống. Phải phấn đấu
để tìm chỗ thấp hèn nhất. Phải phấn đấu để phục vụ anh em.
Như lời Chúa dậy: “Ai nâng mình lên
sẽ bị hạ xuống. Ai hạ mình xuống
sẽ được
nâng lên”(Lc 14,11). “Khi anh được mời, hãy ngồi vào chỗ cuối”(Lc 14,10). “Ai lớn nhất trong anh em,
thì phải nên như người
nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm đầu
thì phải nên như người
phục vụ”(Lc 22,26). “Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với
tâm hồn một trẻ em, thì sẽ
chẳng được
vào”(Mc 10,15).
Sau đó phải phấn đấu để bé nhỏ lại. Thông thường ở đời người ta phấn đấu
để to ra.
Ai có nhà
nhỏ phấn đấu để có nhà lớn
hơn. Ai có ruộng vườn nhỏ cũng phấn đấu để vườn ruộng lớn rộng thêm. Ai cũng
phấn đấu để có nhiều của cải hơn, có nhiều bằng cấp hơn, có nhiều
đặc quyền đặc lợi hơn. Trái lại, người muốn vào Nước Trời phải phấn đấu để trở nên bé
nhỏ. Phải phấn đấu
để trở nên nghèo. Phải phấn đấu để bỏ bớt của cải đi. “Hãy đi bán tài sản
của anh và đem cho
người nghèo, anh sẽ được
một kho tàng trên trời.
Rồi hãy đến theo tôi”(Mt 19, 21). “Phúc thay ai
có tinh thần
nghèo khó, vì Nước Trời là của
họ”(Mt 5,3).
Cửa
vào Nước Trời hẹp vì được làm theo
kích thước của Chúa Giêsu.
Cửa này thấp vì Chúa
Giêsu đã hạ mình thẳm
sâu. Là Thiên
Chúa, Người đã tự nguyện trở nên người phàm. Từ trời cao,
Người đã tự nguyện xuống nơi đất thấp.
Là Thày, nhưng Người đã tự nguyện trở nên người phục vụ. Vô cùng thánh thiện
nhưng Người
đã để bị đối xử như một đại tội phạm. Người
đã bị vùi dập xuống
tận bùn đen.
Cửa này bé vì
Chúa Giêsu đã trở nên bé nhỏ. Người đã sinh ra nghèo, sống
nghèo và chết nghèo. Người
đã bị bóc lột hết,
không phải chỉ quần áo mà cả
uy tín và
danh dự.
Chúa Giêsu đã
mở đường
về Nước Trời. Muốn vào Nước Trời chẳng có con đường nào khác ngoài con đường Chúa Giêsu đã đi.
Chẳng có cửa nào khác ngoài
khung cửa hẹp mà Chúa
Giêsu đã qua. Ai muốn qua đó
cũng phải noi gương Người phấn đấu hạ mình khiêm tốn
và từ bỏ hết cái tôi cồng
kềnh ích kỷ mới qua được khung cửa hẹp mà vào Nước
Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin
giúp con biết “từ bỏ mình, vác thập
giá mình”mà theo Chúa.
Amen.
KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG
1. Cửa Nước Trời rất hẹp. Bạn có thấy mình
còn cồng kềnh không?
2. Bạn thấy mình cần phải từ bỏ những gì để có thể gọn
nhẹ tiến qua cửa hẹp?
3. Tuần này bạn
sẽ phấn đấu làm gì để từ bỏ mình?
4. Chúa Giêsu đã
làm thế nào để đi vào khung
cửa hẹp?
|