HIỆU
QUẢ THỨ TƯ :
SỐNG
NHỜ CHÚA NHƯ CHÍNH
CHÚA ĐÃ SỐNG NHỜ CHÚA CHA. (c.57)
Tin Mừng theo Thánh Gio-an chất chứa
những mầu nhiệm tuyệt vời, những
điều thuộc cõi thiên giới siêu nhiên… và đã
được chính Ngôi Lời từ trời xuống làm
người tỏ bày cho nhân loại (Ga 1.18). Dầu
vậy, vì tâm trí loài người có giới hạn, các
điều trong Tin Mừng vẫn cần đến
sự soi sáng của
Thánh Thần Thiên Chúa, để làm sáng tỏ những chân lý
mà loài người tự tài trí mình không thể thấu
hiểu được :
“Những
gì thuộc hạ giới, chúng con đã khó mà hình dung nổi, … thì những gì
thuộc thượng giới, có ai dò thấu nổi hay
chăng ? Ý định của Chúa, nào ai biết
được, nếu tự chốn cao vời, chính Ngài …
chẳng gửi Thần khí thánh ?” (Kn 9.16-17 ;
Xem thêm 1 Cr 2.10-11)
Chúa Giêsu cũng nói với các tông đồ
: “Thầy còn nhiều
điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh
em không có sức mang nổi. Khi nào Thần Khí sự
thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới
sự thật toàn vẹn.” (Ga 16.12-13)
Rất nhiều điều mà chỉ khi
hạ mình khiêm nhường mà cầu xin Thần Khí Sự
Thật đến chỉ dạy, đi đôi với
sự khổ công học hỏi, nghiên cứu trong thời
gian lâu dài, các nhà thần học – và cả chúng ta – mới
có thể nhận ra được phần nào những
ẩn ý cao sâu trong đó. Vậy, trước khi đi
tiếp, chúng ta hãy dừng lại một phút để
cầu xin ! < …. >
Một trong
những điều cao sâu mầu nhiệm ấy là mặc
khải của Đức Giêsu về Bánh Sự Sống, mà
Thiên Chúa Cha từ trời ban xuống. Điều mặc
khải cao siêu và lạ lùng này đã gây biết bao nhiêu tranh
cãi từ thuở ấy cho tới bây giờ…, đến
nỗi ngay cả những môn đệ đi theo
Đức Giêsu cũng không hiểu, và cho là chướng
tai, nên đã bỏ không theo Người nữa (Ga 6.60-66).
Ngày nay cũng vậy, vẫn có nhiều người không
tin… Phần chúng ta, nhờ ơn Chúa giúp, đã nỗ
lực học hỏi và suy gẫm mà hiểu và tin
được đôi chút (xem lại từ Bài 1).
Giờ đây, ta cùng nhau học
hỏi mấy Lời cuối cùng của Diễn từ
Bánh Sự Sống của Chúa, vốn cũng là Hiệu Quả thứ tư
phát sinh từ việc ăn uống Mình Máu Thánh Chúa :
"Như Chúa Cha là Đấng
Hằng Sống đã sai Tôi, và Tôi sống nhờ Chúa Cha
thế nào, thì kẻ ăn Tôi cũng sẽ sống nhờ
Tôi như vậy. Đây là bánh từ trời xuống,
không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và
họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được
sống muôn đời." (Ga 6.57-58)
Để học hỏi, chúng ta chia
những Lời cuối cùng này thành 2 Tiểu đoạn và
một Lời kết :
Tiểu
đoạn 1 : Như Tôi
sống nhờ Chúa Cha thế nào. (6.57a)
Tiểu
đoạn 2 : Kẻ ăn
Tôi cũng sẽ sống nhờ Tôi như vậy. (6.57b).
Lời
kết. (6.58)
*
Tiểu
đoạn 1 :
"NHƯ TÔI SỐNG NHỜ
CHÚA CHA…" (6.57a)
Thật lạ lùng và khó hiểu
khi Chúa Giêsu, Con Một Thiên Chúa, lại phát biểu: "Tôi sống nhờ Chúa
Cha." Vốn là Ngôi Hai trong Ba Ngôi Thiên Chúa sao lại
phải sống nhờ Chúa Cha ? Chẳng phải
Người cũng là Thiên Chúa tự hữu, hằng
hữu sao ? Và nếu quả thật Chúa Giêsu phải sống
nhờ Chúa Cha, là nhờ sự gì và như thế nào ?
Theo lịch sử loài
người, Chúa Giêsu hiện diện ở trần gian này
sau ông Ápraham khoảng 1800 năm (18 thế kỷ). Vì
thế, trước con mắt người đời, Chúa
Giêsu chỉ là con cháu xa xôi của Tổ phụ, thế mà
Chúa dám tuyên bố với người Do Thái : "Ông Áp-ra-ham là cha các ông đã
hớn hở vui mừng vì hy vọng được
thấy Ngày của Tôi. Ông đã thấy và đã mừng
rỡ !" (Ga 8.56)
Nghe vậy người Do Thái
chất vấn Chúa :
- "Ông
chưa được 50 tuổi mà đã thấy ông
Ápraham!"
Không hề nao núng, Người khẳng
định :
-
"Thật, Tôi bảo thật các ông : trước khi có
ông Ápraham, thì Tôi, Tôi Hằng Hữu!" (Ga 8.57) (nghĩa là : Tôi đã có rồi).
Người Do Thái không chỉ
cảm thấy khó hiểu lời của Chúa Giêsu, mà còn cho
là lời lộng ngôn phạm thượng vì dám tự coi
mình bằng Thiên Chúa, nên toan ném đá Người. Họ
hiểu lầm như vậy bởi vì họ không biết
Chúa Giêsu có hai bản tính: một là thiên tính, hai là nhân tính :
Người vừa là Thiên Chúa vừa là con người :
Với tư cách là Thiên Chúa, Chúa Giêsu là Đấng
Hằng Hữu, Người luôn luôn đã có, vẫn có,
và sẽ có mãi mãi, vô thủy vô chung : “Ta là Alpha và Omega (là Đầu và là Cuối). Ta là
Đấng Hằng Sống” (Kh 1.17). Bởi đó
trước khi có ông Ápraham thì đã có Người rồi.
Người là Đấng Tự Hữu, nghĩa là
Người tự có không cần nhờ đến ai.
Nhưng khi Chúa xuống
trần để lo
việc cứu độ nhân loại, Người đảm
nhận một nhân tính, nói cách nôm na là khi Người
mặc xác phàm (Ga 1.14), Người phải nhờ một
người phụ nữ là Đức Trinh Nữ Maria
thụ thai và sinh Người ra (Gl 4.4), mang lấy thân
phận người trần ; mà đã là người
trần, tức là một tạo vật, thì phải
nhờ Thiên Chúa là Nguồn Sự Sống mới sống
được, như lời Thánh Phaolô nói với cư
dân thành Athêna, một dân tộc văn minh nhất thời
đó: "Thiên Chúa ban cho
mọi loài sự sống, hơi thở và mọi
sự.”…“Thật vậy, chính ở nơi Người mà
chúng ta sống, cử động, và hiện hữu."
(Cv 17.25,28 ; xem thêm Tv 139.13; Gióp 10.8-12). Khi xuống thế
làm người, Chúa Giêsu cũng không ngoại lệ, cũng
phải sống nhờ Thiên Chúa là Nguồn Sự
Sống như vậy.
Những bằng chứng
Thánh Kinh sau đây sẽ cho thấy, Chúa Giêsu, với
cương vị Đấng Thiên Sai, đã phải
sống nhờ Thiên Chúa trong mọi sự, mọi nơi,
mọi lúc như thế nào :
1- Ngay lúc đầu thai trong lòng mẹ,
Đức Giêsu phải nhờ quyền năng của
Thiên Chúa là Thánh Thần tác động:
- "Sứ thần nói (với cô Maria) :
"Thánh Thần sẽ ngự xuống trên cô, và quyền
năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên cô, vì
thế, trẻ (Giêsu) sắp sinh ra sẽ được
gọi là Đấng Thánh, là Con Thiên Chúa." (Lc 1.35)
2- Trước
khi bắt đầu thi hành sứ vụ, Chúa Giêsu
được Thần Khí lấy hình dáng chim câu ngự
xuống trên Người, tấn phong làm Đấng Thiên
Sai:
- "Khi toàn dân đã chịu phép
rửa, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa, và
đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở
ra và Thánh Thần ngự xuống trên Người
dưới hình dáng thể xác tựa chim bồ câu. Và có
tiếng từ trời phán rằng: Con là Con yêu dấu
của Cha; Cha hài lòng về Con." (Lc 3.21-22; Ga 1.32-33).
3- Sau đó, để
chuẩn bị thi hành sứ vụ, Chúa Giêsu
được Thần Khí hướng dẫn đi vào sa
mạc ăn chay, tĩnh tâm cầu nguyện :
“Bấy giờ Đức Giê-su
được Thần Khí dẫn vào hoang địa, …
Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm
ngày" (Mt 4.1)
4- Thời sứ vụ công khai, để thực hiện
sứ mạng Chúa Cha giao phó là rao giảng Tin Mừng
Nước Trời, làm phép lạ, trục xuất ma
quỉ, chữa lành người bệnh hoạn
tật nguyền…, Chúa Giêsu được :
- "Thần
Khí Chúa ngự trên Tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn
phong Tôi, để Tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.
Người đã sai Tôi đi công bố cho kẻ bị
giam cầm biết họ được tha; cho
người mù biết họ được sáng mắt;
trả lại tự do cho người bị áp bức;
công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa." (Lc
4.18-19)
- "Thiên Chúa xức dầu cho
Người bằng Thánh Thần và quyền năng. Đi tới đâu là
Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành
mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế " (Cv 10.38)
5- Chúa Giêsu cầu
nguyện cũng nhờ Thánh Thần :
"Ngay giờ ấy,
được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu
hớn hở vui mừng và nói: "Lạy Cha là Chúa Tể
trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã
giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những
điều này, nhưng lại mạc khải cho những
người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là
điều đẹp ý Cha." (Lc 10.21)
6- Chúa Giêsu luôn luôn “liên lạc” với
trời cao qua cầu nguyện cùng Chúa Cha, nhất là khi
Người phải quyết định việc hệ
trọng như việc tuyển chọn 12 Tông đồ
để tiếp nối sự nghiệp cứu thế
giới của Người :
"Trong những ngày ấy, Đức
Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã
thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa.
Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại,
chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông
đồ" (Lc 6.12-13).
Việc tuyển chọn ấy đã
được thực hiện cũng là nhờ tác
động của Thánh Thần :
"Trước ngày được
rước lên trời, Người đã dạy bảo
các Tông Đồ mà Người đã tuyển chọn
nhờ Thánh Thần."(Cv 1.2)
7- Nhờ đâu mà Chúa Giêsu có can
đảm vâng theo thánh ý Cha
bằng lòng chịu tử nạn, bởi vì theo tính tự
nhiên nhân loại, Người cũng cảm thấy sợ
hãi và muốn trốn tránh cái chết kinh khủng thập
giá :
"Khi
còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đã lớn
tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin
lên Đấng có quyền cứu Người khỏi
chết…." (Dt 5.7)
Cụ thể, ở
vườn Cây Dầu, Chúa Giêsu đã khẩn nguyện :
"Lạy
Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi
phải uống chén này." (tức là cái chết bị
đóng đinh trên thập giá).
Nhưng ngay
tức thì, Người nói :
"Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha."
(Mt 26.39)
Vậy nếu Chúa Giêsu đã có
thể vâng phục Ý Chúa Cha, mà hiến
dâng thân mình chịu chết khổ hình thập giá làm Của
Lễ Đền Tội cho nhân loại, thật sự
là nhờ sức mạnh của Thánh Thần :
"Nhờ Thánh Thần hằng
hữu thúc đẩy, Đức Kitô đã tự hiến
tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa."
(Dt 9.14)
8- Cuối cùng, sau khi đã chịu đóng
đinh trên thập giá mà chết, Thiên Chúa Cha đã làm cho
Chúa Giêsu sống lại
cũng nhờ bởi Thần Khí của Người :
“Chính Đức Ki-tô đã chịu
chết một lần vì tội lỗi […] Người
đã bị giết chết về thân xác, nhưng nhờ Thần Khí, Người đã được
phục sinh.” (1 Pr 3.18)
“Nếu
Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Giê-su
sống lại từ cõi chết ngự trong anh em, thì
Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại
từ cõi chết, cũng sẽ làm cho thân xác phải
chết của anh em được sống, nhờ
Thần Khí của Người đang ngự trong anh em.”
(Rm 8.11)
Tóm lại,
toàn cả đời sống Chúa Giêsu từ đầu
đến cuối, đã phải sống nhờ Thiên Chúa,
hay chính xác hơn nhờ Thánh Thần/Thần Khí, là
quyền năng của Thiên Chúa, kể từ lúc thụ
thai, khi lớn lên, trên con đường thực hiện
sứ mạng Đấng Thiên Sai rao giảng Tin Mừng
Nước Trời cho loài người, lúc phải
quyết định hy sinh chịu chết khổ hình
thập giá để đền tội nhân loại, cho
tới khi từ cõi chết sống lại vinh hiển
để ban sự sống Thiên Chúa cho họ.
|