RỖNG
(Chân khúc Lc 14:7-14)
Tại sao cái trống kêu to Vì chẳng có gì chứa đựng bên trong Cũng như là những chiếc thùng Càng to, càng rỗng thì càng kêu to (*)
Con người cũng chẳng khác chi Biết đôi ba thứ vội khoe rầm trời Muốn ngồi ở chỗ hơn người Nên muốn chứng tỏ “cái tôi” của mình
Chỗ này là chỗ đáng khinh Chỉ dành cho kẻ kém mình mà thôi! Chỗ kia là chỗ tuyệt vời Dành cho những người có “máu mặt” hơn!
Con đây là một “cô hồn” Đơn thương, độc mã – lắm buồn, ít vui Cô-hồn-con cũng ít cười Nhưng con chưa dám khinh ai bao giờ
Bởi con nhận thức con là… Là chính những gì con sống xưa nay Thùng con rỗng tuếch, thưa Ngài! Dám xin Tình Chúa lấp đầy tình con
Con là một kẻ vô duyên Xin Lòng Thương Xót vô biên giữ gìn Giữ con xững một niềm tin Biết cậy, biết mến theo Tình Giêsu
TRẦM THIÊN THU
(*) Tục ngữ Việt Nam: “Thùng rỗng kêu to”.
|