MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tác giả và tác phẩm :: tác giả nguyễn duy an và phạm tín an ninh
Xem 1 - 33 của 77
Số Tin
Trang của 3
Không ngờ tôi lại là người bưng tấm ảnh chị Ngà theo sau quan tài của chị. Và cũng chính tôi là người đào huyệt chôn chị.
Chi tiết »

www.memaria.org xin kính mời qúy vị nghe câu chuyện Thằng Bé Đánh Giày Người Nghĩa Lộ trong mục Audio, Radio Giờ Của Mẹ (GCM 447). 
Chi tiết »

Chiếc thuyền nhỏ mang theo hơn năm mươi người, một nửa là đàn bà và con nít, ra khơi hai ngày thì gặp bão. Chúng tôi may mắn được một chiếc tàu chuyên chở dầu hỏa của Na Uy
Chi tiết »

Có lẽ những chiếc lá mùa thu đã nhuộm vàng phần lớn thi ca nhân lọai.
Và dường như nếu không có mùa thu thì những cuộc tình sẽ không còn
lãng mạn, thế gian này sẽ không có mặt của thi nhân.
Chi tiết »

Tôi xin mượn tên một bài hát của cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ làm tựa
cho bài viết có lẽ không đâu vào đâu này, để cám ơn chị bạn Ninh-Hòa
có cái họ vừa đẹp vừa buồn - Lương Lệ- đã hát tặng trong đêm đầu tiên
chúng tôi vừa trở lại quê nhà, ở cái quán cà phê mang tên khá lạ;
Chi tiết »

Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhận đuợc thư Bình, thằng bạn thân tình từ
thời nối khố. Nó là đứa cuối cùng trong đám bọn tôi rời xa đất nước,
vừa mới được sang định cư bên Mỹ theo diện HO 31. Lá thư chỉ vỏn vẹn
mấy dòng:

Chi tiết »

Trước khi vào đệ tam Võ Tánh, hai thằng cùng học một lớp bên trường
Văn Hóa. Năm đệ ngũ, niên học khai giảng hơn hai tuần thì cô Hương,
giám thị, dẫn một người vào lớp. Mới đầu, từ cô Tùng Linh, giáo sư
hướng dẫn, đến học trò, không ai nghĩ anh ta sẽ là học sinh vào lớp đệ
ngũ này.
Chi tiết »

Ôi những con đường đến tự đâu
Một lần gặp gỡ ngã tư nào
Rồi trong vô hạn chia lìa miết
Có cuốn theo mình bụi của nhau

Chi tiết »

Dừng chân dưới chân núi ChuPao, nhớ tới những trận đánh khó khăn ác liệt với những toán địch quân bị xích chân trong những hầm núi đá, cố bám trụ những cái "chốt", nhằm cắt đứt QL 14, con đường huyết mạch nối liền Kontum với Pleiku, và hình dung tới từng khuôn mặt của những anh em đã không bao giờ còn trở lại, một số đã gởi xác thân lại cho rừng núi nơi này, tôi xót xa khi nghĩ là mình còn mắc nợ họ.
Chi tiết »

Lần "đáo xứ cố hương" vừa rồi, tôi có theo bà vợ Ninh-Hòa đến thăm
ngôi trường Trần Bình Trọng, để tìm lại chút kỷ niệm xưa, mà bà cho là
dễ thương nhất trong đời một người con gái, cho dù đến bây giờ tất cả
chỉ là như khói như sương mà sao cứ mãi còn đọng lại ở đâu đó trong
hồn nàng.
Chi tiết »

Sau ba năm ngồi bên nhau ở trường Võ Tánh, chia tay, mỗi thằng đi mỗi
ngã. Anh bạn của tôi thì vào trường luật, còn tôi thì vào
trường...lính.
Chi tiết »

Chiếc thuyền nhỏ mang theo hơn năm mươi người, một nửa là đàn bà và
con nít, ra khơi hai ngày thì gặp bão. Chúng tôi may mắn được một
chiếc tàu chuyên chở
Chi tiết »

Cả hai tuần nay, mấy quan chức sở "bảo vệ súc vật" thành phố thường
xuyên đến thăm gia đình tôi, để tìm hiểu lý do vì sao, trước mùa đông
năm nay những đàn chim trane không còn trở về vùng này nữa.
Chi tiết »

Có một dạo, đi đâu tôi cũng nghe thiên hạ hát bài Con Chim Đa Đa,"sao không lấy chồng gần mà đi lấy chồng xa.." rồi đến bài Chị Tôi, "thế là chị ơi rụng bông hoa gạo". Đúng như người ta nói, Thơ và Nhạc có ngôn ngữ riêng của nó.
Chi tiết »

Chi tiết »

Thể theo lời yêu cầu của đọc giả và thính giả tại Việt Nam, chúng tôi cho phát thanh lại và đăng lại bài viết cảm động của tác giả Phạm Tín An Ninh.
Chi tiết »

Nhìn núi rừng hai bên đường, trong ràn rụa nước mắt, tôi mơ hồ như cây lá không còn nữa, mà tất cả đều mang hình dáng của những bộ xương người nối tiếp nhau, trùng điệp. Tai tôi nghe trăm ngàn tiếng khóc quyện vào trong gió. Không biết đó là tiếng khóc của người hay tiếng khóc của cây?
Chi tiết »

Xin cám ơn sự thương mến mà BBT MeMaria đã dành cho. Tôi có nhận được một số e-mail của độc giả MeMaria yêu cầu gởi những bài viết mới đến MeMaria. Tôi rất vui khi biết được MeMaria có đông đảo độc giả cả ngoài và trong nước, và cũng rất vui khi biết nhiều bài viết của tôi được phổ biến trên MeMaria.
Chi tiết »

Khi bà ngoại dắt Hưng vào nhà và chỉ một người đàn bà xa lạ, bảo đó là mẹ mình. Hưng bất ngờ đến sững sờ, cứ ngỡ như bà mẹ này vừa mới từ trên trời rơi xuống.
Chi tiết »

Mấy ngày ngắn ngủi ở Sài gòn, tôi thường đến ăn tối tại một quán ăn gần khách sạn tôi ở, đi bộ chừng năm phút, có tên Nhà Hàng Thanh Niên, nằm phía sau nhà thờ Đức Bà.
Chi tiết »

 Những năm ở tiểu chủng viện, chúng tôi được nghỉ hè từ tháng năm cho tới hết tháng bảy, còn mấy ông thầy đi giúp xứ thì thường phải ở lại cho tới cuối tháng sáu hay đầu tháng bảy mới được về quê nghỉ khoảng một tháng trước khi đi giúp xứ khác hoặc trở về đại chủng viện.
Chi tiết »

Đầu tháng bảy, trời động mưa nên oi bức và nóng như hỏa ngục! Lợi dụng lúc cha Trọng đang ngủ trưa, tôi rón rén khom người chui vào gốc cây bưởi bên cạnh bể nước sát bên hông nhà xứ Vinh Trung để lùng xem có quả nào khuân khuất có thể chôm chỉa...
Chi tiết »

Đầu tháng 8 năm 2011, nhân chuyến viếng thăm Hoa Kỳ, Tiến Sĩ Nguyễn Nhã đã ghé thăm trụ sở National Geographic tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn và gởi tặng tôi một ấn bản luận án Tiến Sĩ Sử của ông hoàn tất năm 2003 là “Quá Trình Xác Lập Chủ Quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa”
Chi tiết »

Mùa hè năm nay, một nhóm khá đông nhân viên trẻ, đa số mới vào làm việc tại National Geographic được một vài năm, tổ chức một buổi “picnic” và mời tôi đến chia sẻ và thảo luận với họ một số kinh nghiệm làm việc và niềm vui,
Chi tiết »

Cha tôi không còn nữa! Cha tôi đã mất ngày 22 tháng 5 năm 1998 ở Việt Nam, để lại lại cho tôi một gia tài vô giá.  Đó chính là niềm tin, là lý tưởng, là ý chí và nghị lực giúp tôi vững bước trên đường đời.
Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Xem 1 - 33 của 77
Số Tin
Trang của 3
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768