Lửa an bình - Lm. Bùi Quang
Tuấn
Nếu
khẳng định Đức Giêsu là "Hoàng tử Bình
an", người ta sẽ nói sao trước lời tuyên
bố thẳng thừng của Ngài về chính mình: "Các
ngươi nghĩ: Ta đến để ban bình an trên mặt đất ư? Không đâu! Ta
bảo thật các ngươi, không gì khác ngoài sự chia
rẽ! Vì từ nay, trong một nhà có năm người,
sẽ có chia rẽ: ba với hai, hai với ba. Họ
sẽ chia rẽ nhau: cha với con, con với cha…"? Làm sao có thể hiểu được khi một
người vốn tự xưng là "hiền lành và khiêm
nhường" lại gây nên bao nỗi phân ly trong gia
đình, một cấu trúc cần được hiệp
nhất hơn bất cứ một cấu trúc hay tổ
chức nào trên thế giới?
Người
ta sẽ phải hiểu thế nào câu nói của
Đức Giêsu: "Ta đến ném lửa xuống
đất và Ta mong sao lửa đó được cháy
lên"? Đây có phải là thứ lửa mà anh em nhà
Zêbêđê từng đề nghị Chúa đổ xuống
đốt trụi dân thành Samari hỗn láo, hay thứ
lửa đã thiêu huỷ thành Sôđôma và Gômôra tội
lỗi xưa kia chăng?
Khi
nhìn vấn đề qua lăng kính "Lưỡi là
lửa" trong thư của Thánh Giacôbê, thì lửa của
Đức Kitô đã tương phản với thứ
lửa hoen ố "do chính hoả ngục nhóm lên" (Gc
3:6). Ngài chính là "Chiếc Lưỡi"—Ngôi Lời của
Thiên Chúa, làm phát sinh bao "lời hằng sống", nung
đốt tâm hồn thế nhân và thúc đẩy một
hành trình rao giảng. Lời Chúa phải được
toả lan đến khắp mọi
nơi và sưởi ấm cho hết mọi người.
Lời
của Thiên Chúa đã từng thúc bách ngôn sứ Giêrêmia,
một con người có tâm hồn diệu hiền và
nhạy cảm, sinh ra để yêu mến, thích yên lành
hơn gây phiền phức, thành một con người mang
sứ mạng ra đi "để nhổ và lật
đổ, để huỷ và để phá, để xây
cất và để cấy trồng" (Gr 1:10).
Dù
luôn cảm thấy mình như một đứa trẻ,
nhưng Lời Chúa đã bắt ông đứng dậy,
mở miệng ra nói những lời đanh thép và quyết
liệt hầu thức tỉnh con cái Israel đang trong
cảnh u mê lầm lạc. Thiên Chúa muốn cứu
độ Israel qua việc vạch trần các thói hư
nết xấu của dân chúng, sự lật lọng
giả hình của hàng tư tế, thói bội phản
thất ước của hạng quan quyền để
từ đó Ngài đòi buộc họ phải có một
sự chọn lựa phân minh: phúc hay hoạ, sống hay
chết, bình an hay bất hạnh, cậy dựa Thiên Chúa
hay con người.
Vì trung thành với sứ mạng
truyền đạt Lời Chúa mà ngôn sứ Giêrêmia đã
bị dân chúng đối xử tệ bạc. Có lần người ta
tìm cách ném ông xuống một giếng bùn cho lún sâu
đến chết, hầu không còn tuyên sấm những
lời của Giavê nữa. Nhưng
một vị hoạn quan người ngoại là
Abđêmêlech biết chuyện, đã tìm cách cứu ông ra
khỏi giếng bùn. Về sau vì không nghe
lời ông, người Do thái đã phản lại vua Babylon và cấu kết với
Ai cập. Thế
nên chẳng bao lâu, đất nước Giuđa đã
rơi vào sự tàn phá kinh hoàng của dân Babylon. Vị ngôn sứ đã bị một
nhóm người bắt đưa sang Ai cập. Có lẽ ông đã chết tại đây, giữa
những kẻ hằng chống đối giận ghét, vì
cớ ông không ngừng nói Lời Chúa để cảnh báo
và thúc dục họ.
Theo
nhận xét của một nhà chú giải Kinh Thánh là cố
linh mục Nguyễn Thế Thuấn,:
"Sứ vụ của Giêrêmia quả đã thất
bại lúc ông sinh tiền, nhưng dung mạo của ông
không ngừng lớn lên sau khi ông chết. Bởi giáo lý
của ông về một Giao ước mới, đặt
nền tảng trên lòng đạo, tôn giáo nội tâm, ông
đã là cha của Do thái-giáo trong cái nhìn tinh ròng nhất…
Đặt giá trị tinh thần lên hàng đầu, nêu cao
những liên lạc thân mật mà tâm hồn phải có
đối với Thiên Chúa, Giêrêmia đã chuẩn bị cho
Giao ước mới, và cuộc quên mình chịu đau
khổ để phục vụ Thiên Chúa đã biến ông
thành một dung mạo của Đức Kitô".
Như
vậy, Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời của Thiên Chúa,
đã phô bày trọn vẹn dung mạo của người
ngôn sứ khi phân rõ ánh sáng và tối tăm, điều
tốt và điều xấu, chân thật và giả trá, cùng
kêu gọi một thái độ rõ ràng: đón nhận
hoặc khước từ, bước theo hay chống
đối.
Lời
ông Simêon nơi Đền thờ đã được xác
nhận: "Ngài có mệnh làm cớ cho nhiều
người té nhào và chỗi dậy trong Israel, và làm dấu gợi lên chống
đối" (Lc 2:34).
Như thế tất có sự đối
kháng, mâu thuẫn. Trong một gia đình, cộng
đoàn, hay dân tộc, sẽ có người tin nhận và có
người chống cự, có người tìm
được bình an đích thực, nhưng cũng có
người tự ru mình bằng thứ bình an giả
tạo.
Bình
an là nỗi khát khao trầm lặng
của nhiều tâm hồn. Nhưng để có bình an đích thật lắm khi tôi phải
trả giá bằng chiến đấu và hy sinh. Đây là
một trong những điểm "nghịch lý"
của Tin Mừng, nơi mà người ta thường
bắt gặp những giá trị "trái ngược"
như: cho chính là nhận, thu tích là
mất đi, ai tìm sự sống sẽ phải chết,
ai đành chết thì lại có sự sống…
Thực
tế, có biết bao chân lý của Tin mừng đã không
được nói ra vì sợ gia đình bất thuận, có
bao sự thoả hiệp nghịch luân đã không
được nhắc tới vì sợ cộng đoàn
bớt người, và có biết bao nhập nhằng
tội lỗi xấu xa vì sợ phải mang một vết
thương rướm máu trong tâm hồn. Tất cả
đều là những nguỵ trang giả dối và bình an trá hình.
Bình
an thật sự chỉ có được khi con
người biết "đặt giá trị tinh thần
lên hàng đầu" và "nêu cao những liên lạc
mật thiết mà tâm hồn phải có đối với
Thiên Chúa". Bằng việc nhận chân và nêu cao giá
trị tinh thần, cùng sự liên lạc thẳm sâu
với Thiên Chúa, mà người môn đệ chân chính
của Đức Kitô dám hy sinh những mối quan hệ
cao quí trong cuộc đời. Dù đó có là
quan hệ ruột thịt thân thương như cha mẹ
với con cái.
Chắc
hẳn lịch sử Giáo hội không bao giờ quên
được hình ảnh của một Phanxicô Assisi,
người dám lột bỏ hết mọi giàu sang nhung
lụa, trả lại cho người cha trần thế,
để chỉ chú tâm kiếm tìm các giá trị thiêng liêng
nơi người Cha trên trời. Lịch sử cũng
không thể quên được hình ảnh của một
Giêrađô Majella quyết liệt trốn nhà ra đi sau khi
ghi vội cho mẹ dòng chữ: "Mẹ ở lại.
Con đi làm thánh."
Lại
còn nữa hình ảnh của một Charles Cornay đã can
đảm bước qua mình song thân, lên đường
đi truyền giáo tại Việt Nam, chấp nhận
biết bao khốn khó nguy nan, để rồi cuối
cùng, dù bị kết án lăng trì, vẫn không dập
tắt được ngọn lửa khát khao: làm cho Tin
mừng Phúc âm được cháy lên trên mảnh đất
xa xôi và nghèo nàn này. Và còn nhiều… còn nhiều lắm các
mẫu gương hào hùng của những con người
đang tiếp nối việc thực hiện nỗi mong
của Chúa Giêsu.
Là
người Kitô hữu, tôi cũng được mời
gọi dấn bước không ngừng trên hành trình loan báo
các giá trị Tin mừng, để lửa yêu thương
và bình an được bừng sáng
khắp nơi trên thế trần.
|