Sống tỉnh thức – Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
Có một
người kể rằng: Nghe ai đó quảng cáo
“nấm tróc ăn ngon lắm”, bạn tôi
liền trổ tài đầu bếp. Trong ngày sinh nhật
của mình, nó làm nấm rồi chế biến thức ăn rất ngon.
Trước khi
nhập tiệc, nó tuyên bố sẽ đãi chúng tôi một
món ăn lạ, nhưng hãy an tâm vì nó
đã cho con chó ăn thử rồi. Tiệc sinh nhật
sắp kết thúc, trong lúc mọi người đang vui
vẻ, đứa em của bạn tôi chạy về
vừa nói vừa thở: “Chị Duyên ơi, con chó nó
chết rồi.” Không ai bảo ai, chúng tôi chạy tán
loạn, ai cũng muốn đi bằng phương
tiện nào đó đến bệnh viện nhanh nhất.
Ngay lúc đó, người ta kéo xác con chó mới bị
đụng xe về, mọi
người thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát
chết.
Tôi thầm nghĩ: Cuộc sống
đời này chỉ là tạm thời, ai cũng sẽ
chết, thế mà người ta lại lo lắng, chăm
sóc, bảo vệ. Nhưng bên cạnh sự
sống này còn có một sự sống bất diệt,
một cuộc sống cần phải gìn giữ hơn
lại bị coi là thứ yếu vì không mấy người
sợ phải chết đời đời.
Lời Chúa mời gọi chúng
ta hãy sắm sẵn cho mình một gia tài trên trời, là
nơi không có mối mọt, không có trộm cắp. Gia tài đó được xây dựng trên việc
lành phúc đức khi mà chúng ta biết cho đi. Cho đi tiền bạc, thời giờ
để phục vụ, để yêu thương.
Cuộc sống con người tựa như một
quản gia của Thiên Chúa. Thiên Chúa rộng rãi ban cho chúng ta
muôn vàn ơn lành hồn xác, không phải để ta
thoả mãn bản thân mà để ta có điều kiện
phục vụ mọi người. Ngày Chúa
đến. Chúa không hỏi gia tài Chúa ban còn hay mất
mà Chúa hỏi chúng ta đã làm gì với nén bạc Chúa trao? Đã tiêu xài cho bản thân hay sinh lời cho Chúa?
Thế nhưng, khi nhìn vào cuộc sống hôm
nay, người ta chỉ thấy bon chen,
ích kỷ. Con người sống giành giật nhau, “cá
lớn nuốt cá bé”. Cuộc sống như một
chiến trường mà con người luôn phải
tỉnh thức để chiến đấu, để
tồn tại trong thế giới lắm thị phi. Con
người dường như không có giờ để
nghĩ tới đời sau vì cái ăn, cái mặc và
cả cái tính đua đòi đã làm con người không còn
thời giờ nghĩ tới đời sau. Con người
bước vào trần thế như đang lâm vào một
thế trận luôn phải chiến đấu để
tồn tại, để thắng hơn người. Con
người đã “tối mày tối mặt” bởi
những chuyện trần gian mà quên tìm kiếm Nước
Trời.
Con người sống như thể chỉ
có đời này. Họ vẫn ăn, vẫn ngủ,
vẫn cưới vợ gả chồng... Cuộc
đời tưởng chừng chỉ đi loanh quanh trong
vòng luẩn quẩn đấy đã dẫn dắt con
người như lạc trong một mê hồn trận
của danh lợi thú trần gian. Con người chỉ lo
tích trữ tiền cho đời này mà quên còn phải tích
đức cho đời sau. Con người nhiều khi dám
đánh đổi cả mạng sống mình vì tiền
nhưng họ lại ngại hy sinh, ngại tích
đức cho đời sau!
Cuộc đời là phù vân.
Nếu con người biết cuộc đời này
chẳng là gì so với sự sống đời
đời sẽ giúp con người biết dùng
đời này để mua lấy đời sau. Chúa không bảo chúng ta bỏ đời này, chê ghét
đời này, mà Chúa bảo chúng ta phải biết dùng
đời này để tích góp sự sống đời
sau. Đời nà sẽ qua đi nhưng
chúng ta sẽ được gì ở đời sau? Hãy biết dùng đời này để tìm kiếm
Nước Thiên Chúa. Đừng vì
mải mê trong danh lạc thú mà đi ngược
đường về trời.
Xin cho chúng ta luôn biết
tỉnh thức để chiến thắng những mê
muội trần gian. Xin đừng vì
những danh lợi thú mau qua mà đánh mất gia tài trên
trời. Amen.
|