THÁI ĐỘ
ĐỐI VỚI CỦA CẢI ĐỜI NÀY
Chú giải mục vụ của Hugues Cousin
Sau khi Chúa
Giêsu nói chuyện riêng với các môn
đệ, đám đông nhắc đến sự hiện diện của Ngài (xc.1). Tiếp theo một lời thỉnh cầu, Chúa Giêsu cho biết
thái độ phải có đối
với của cải đời này, trong khi
đề phòng thính giả khỏi mọi thứ tham lam (c.13,21). Tiếp theo là một cuộc nói chuyện riêng lần thứ hai với
các môn đệ
kéo dài tới
12, 53. Đề tài thứ nhất kéo dài giáo
huấn cho đám đông nhưng nhấn mạnh vào một điểm khác: từ lòng tham lam Chúa
Giêsu nói đến sự lo lắng cho ngày mai (cc.22-34) –một tình cảm ăn
rễ sâu trong con người.
Nói với dân chúng:
Giữ mình khỏi mọi thứ tham lam
Một
người xin Chúa Giêsu can thiệp giúp trong vấn đề chia gia tài. Anh ta gõ lầm cửa
rồi, vì Chúa Giêsu đâu
phải là một Kinh sư như các vị khác
mà vai trò
chính là để lo những công việc luật pháp. Nhiệm vụ của Chúa Giêsu là loan báo
Tin Mừng của Vương Quốc và kêu gọi
người ta hoán cải; như vậy nhiệm vụ đó tác động
tới tận gốc rễ của việc tranh chấp giữa hai anh em (cc.13-15); cho nên Ngài
từ chối đóng vai trò
mà người kia yêu cầu,
rồi Ngài nói với đám
đông. Vượt quá sự nhắc
nhở của Lề Luật (“Ngươi không được thèm muốn nhà của người bên cạnh” Xh 20,17), đó
là một cảnh giác chống lại mọi tham lam vô độ muốn chiếm hữu thêm hay là chiếm hữu hơn cả cái cần
dùng. Một câu ngạn ngữ đưa ra lý do: của
cải vật chất không cho ta được
một sự an toàn đích
thực; cuộc sống không được đảm
bảo bởi có dư dật
của cải (x. đã có ở 9, 25). Người ta sẽ hiểu rằng từ chối xử kiện hay chia gia tài không
có nghĩa là Ngài chấp
nhận trên thực tế một sự bất công.
Dụ
ngôn về người phú hộ ngu
ngốc là một minh hoạ cho điều
này (cc. 16-21). Là địa chủ, ông quyết định nới rộng kho lẫm để chứa hoa màu thu bội và như
vậy có thể dự trữ cho riêng
ông, và ông
có thể nghỉ ngơi một cách an toàn trong nhiều
năm. Vậy thì ông sẽ
phá những kho lẫm cũ
quá nhỏ bé, nhưng có thể
là rất hữu dụng cho người khác… Hoàn toàn hướng
về một thực hiện ích kỷ chỉ
nhắm vào đời sống hiện tại, ông ta không
quan tâm đến cái chết, cái chết của chính ông, trong
khi giải quyết vấn đề của ông. Trong việc đó, ông ta tỏ
ra ngu ngốc,
bởi vì Thiên Chúa, chủ
tể sự sống, sẽ thu hồi sự
sống của ông, ngay trong
đêm đó; con người này đã thiếu khôn ngoan khi
không tìm kiếm cho mình một hạnh phúc vững bền. Ở câu 21, phần áp dụng dụ
ngôn cảnh giác ta về
một thái độ ích kỷ như thế (thu
tích của cải cho mình).
Thực ra, phải làm giàu trước mặt Thiên Chúa; tuy còn
một ít khó hiểu, bài học này
sẽ được
làm sáng tỏ một cách đầy đủ bởi kết luận của toàn bộ phần khai triển ở câu 33-34.
|