MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hồn Nhập – Trừ Quỷ (trải Nghiệm Của Cha Giuse Nguyễn Văn Tịch)
Thứ Ba, Ngày 2 tháng 8-2016

HỒN NHẬP – TRỪ QUỶ (Trải nghiệm của Cha Giuse Nguyễn Văn Tịch)

Facebook : Cha Tịch Thai Nhi

Anh tên là gì?

Từ lâu tôi đã nghe đến việc trừ ma quỷ của một số cha thánh thiện, và chỉ những ai được phép của Đức Cha giáo phận mới làm chuyện này. Tôi cũng nghe nói đến việc này sẽ mất nhiều thời gian cũng như chịu nhiều thử thách của cả cha và người được trừ khỏi quỷ, nhất là việc ma quỷ sẽ quấy rối, nói điều xấu của người trừ nó. Tôi nghĩ mình không thể vì không đủ thánh thiện và cũng không đủ bản lãnh, nên tôi nói với mọi người nếu gặp ma quỷ là tôi chạy, tôi không trừ được. Câu chuyện xảy đến cho tôi lại rất khác và làm cho tôi phải suy nghĩ nhiều. Đó là một trải nghiệm vừa hấp dẫn với quyền năng Chúa nhưng cũng toả ra bầu khí sợ hãi linh thiêng giữa cuộc sống chúng ta. Chúa cho tôi trải nghiệm việc này, xin chia sẻ cảm nghiệm của việc hồn nhập và trừ quỷ, đồng thời qua đó nói lên quyền năng Chúa ban cho loài người đặc biệt là các linh mục.

20g50 ngày thứ ba ngày 23/7/2012, tôi mới lên giường chuẩn bị nghỉ đêm như mọi lần, tôi nhận được điện thoại lạ của một người xin tôi đi xức dầu cho người thân của họ đang hấp hối. Người thân của họ cũng là một phạm nhân đang thụ án, việc gặp gỡ như thế là khó khăn. Nhưng lạ thay việc xức dầu này lại được cán bộ trại giam yêu cầu. Công an còn yêu cầu đưa vợ, con cái lên nhìn mặt lần cuối, và đặc biệt xin cha nào đó lên cứu anh ta, chỉ có cha mới cứu được. Vì nghĩ đến phạm nhân là những người đang trong vòng lao lý, có thể bệnh nhân bị siđa giai đoạn cuối, cơ hội của họ rất ít, mà công an lại bảo mời cha, mời vợ con lên gặp lần cuối và phải có mặt trước 12g00 đêm. Tôi chỉ nghĩ đến cơ hội cho người này gặp được Chúa và chính Chúa cứu họ để cuộc đời của họ được biến đổi, thay vì phải chết đời đời, bây giờ được Chúa cho sống đời đời. Với suy nghĩ ấy, tôi nhận lời.

tôi hỏi : Người thân của họ đang ở đâu?

Họ bảo : ở tận Tánh Linh.

Chúa ơi nơi đó cách giáo xứ Tây Hải, Hố Nai 150 km đường bộ, khó đi, đi trong đêm. Nhưng tôi muốn đến với họ, ban cho phạm nhân đó các ơn lành của Chúa qua bí tích Hoà Giải, Xức Dầu và Mình Thánh Chúa.

Họ bảo họ thuê xe 7 chỗ, tôi xin họ thêm một chỗ nữa cho thêm một ông ban hành giáo đi với tôi và gia đình họ. Hơn 9g00 đêm chiếc xe 7 chỗ chở vợ, 2 con, mẹ và anh của họ cùng đi với tôi và ông phó ngoại ban hành giáo. Chiếc xe bật đèn ưu tiên lao vun vút trong đêm.

Hành trang của tôi chỉ có Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân thêm sức mạnh của Chúa, hộp đựng dụng cụ xức dầu, chuỗi hạt Mân Côi. Lên xe với mọi người. Thăm hỏi những người hiện diên, lúc đó tôi mới biết gia đình của bệnh nhân ở giáo xứ Hà Nội, Hố Nai, nơi tôi đã làm cha phó 4 năm nên họ biết tôi và xin tôi đồng hành. Còn đương sự là một phạm nhân, anh tên là Tín đang thụ án thì bị bệnh và không biết sống chết ra sao. Anh đã có vợ và 2 con, nhưng cuộc sống của anh không chuẩn và bị vướng vào lao lý. Tôi bảo mọi người chúng ta cùng lần chuỗi Mân Côi cầu ơn bình an cho bệnh nhân và cho chúng ta. Tất cả lần chuỗi suốt sáng. Lần chuỗi xong tôi và mọi người ngủ lấy sức cho cuộc hành trình dài trong đêm tối.

Đang ngủ tôi giật mình dậy, nhìn phía trước là các anh cảnh sát chặn xe lại vì chạy quá tốc độ. Anh tài xế xin tôi xuống nói với họ. Tôi bảo được rồi và xuống bảo rằng : “Tôi là một linh mục, chúng tôi đang có một bệnh nhân cần giúp đỡ nên đi nhanh là vậy, xin lỗi anh em!” Anh cảnh sát cũng rất cảm thông, vui, cười và chúc tôi đi bình an! Nghĩa cử đẹp! Trên đường đi thấy anh công an đang phụ trách trông coi anh Tín gọi điện thoại nhiều lần cho chị vợ anh Tín là “Đi mau lên, phải lên trước 12g00 đêm nếu không anh sẽ chết! Bảo tài xế đạp ga mau mau”. Tôi không hiểu sao lại có cán bộ công an quan tâm và thúc giục chúng tôi đi mau và phải lên trước 0g00 như thế. Chiếc xe có đà và có lý do chính đáng chạy nhanh hơn trong đêm đen.

Gần 12g00 đêm chúng tôi cũng đến Tánh Linh và đi vào bệnh viện Tánh Linh, nơi phạm nhân được đưa đến điều trị. Đây là chính sách nhân đạo của nhà nước khi có các bệnh nhân đau bệnh nặng không chữa trong trại giam được thì đưa họ ra các bệnh viện chữa. Tôi đã hiểu hơn vì tôi cũng hay đi bệnh viện gặp các bệnh nhân kiểu này cũng khá nhiều, các cán bộ thường cho chúng tôi vào giúp các bệnh nhân về cả cuộc sống và tâm linh. Cán bộ mặc thường phục của công an ra đón chúng tôi tại cổng bệnh viện, vui vẻ mau mắn dẫn chúng tôi vào nơi phạm nhân nằm. Tôi chưa thấy cán bộ trại giam nào tốt như anh cán bộ này.

Vào phòng bệnh, tôi thấy một anh thanh niên mập, chân tay lạnh ngắt, bất động, hơi thở nặng nề với bình oxy, xem chừng rất nguy kịch, bệnh nhân đang hấp hối?‼ Tôi nói với bệnh nhân vài điều để chuẩn bị tâm hồn, ban ơn toàn xá mà Toà thánh uỷ cho và xức dầu bệnh nhân, trao Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân với tất cả lòng tín thác.

Xức dầu xong, bệnh nhân vẫn nằm bất động lại còn có dấu hiệu xấu đi, mắt muốn đứng lại. Vợ anh vào chào, anh không nhận ra, không có phản ứng gì. Đến 2 đứa con trai 1 đứa 5 và đứa 2 tuổi vào anh cũng không biết chúng là con của mình. Còn chúng không biết vì sao nhìn thấy bố lại sợ, không dám lại gần cứ giữ chặt lấy mẹ, mặt lấm lét. Mẹ bệnh nhân vào và khóc thút thít, anh cũng chẳng có chút động tĩnh chi. Tôi nghĩ chắc không còn bao lâu nữa rồi.

Một phạm nhân khác vào bảo với tôi : Thưa cha anh Tín này bị anh Phêrô Bùi Văn Sơn nhập vào và nói nếu sau 12g00 đêm mà cha không lên kịp bệnh nhân sẽ chết. Anh ta nói xin cha đọc kinh cầu nguyện và đặc biệt phải lấy dây lưng của cha đánh vào bệnh nhân này, anh Sơn sẽ ra khỏi người đó?!?

Anh giải thích thêm : anh Phêrô Bùi Văn Sơn là một người lính thời Cộng Hoà, bị bắt và bị chết oan trong trại, anh nhập vào anh Tín và bảo chỉ có Cha mới đưa anh Sơn này ra thôi. Câu chuyện đó lâu rồi, nhưng bây giờ mới có anh Tín hợp với anh Sơn và làm như thế.

Thấy tôi còn nghi ngờ và lưỡng lự, anh ta mới bảo cha không tin để con gọi và hỏi. Anh ta bắt đầu hỏi :

• "Tên anh là gì?"- "Phêrô Bùi Văn Sơn" (không phải là Tín, tên thật của anh) - anh ta đáp. Một giọng nói nhỏ từ trong cổ họng của anh ta thoát ra, khác hẳn giọng nói bình thường, môi chỉ mấp máy, nhưng tiếng nói rất trầm, giống như giọng của người cõi âm trong các phim kinh dị. Tôi nghe thấy rợn rợn người.

• "Anh thấy thế nào?" - "Đang chết đến chân rồi!" anh ta đáp. Tôi sờ vào chân, chân đã lạnh ngắt, không một tí máu nào, bất động, cảm giác mất hoàn toàn.

• "Bây giờ phải làm sao mới ra?" - "Bây giờ phải đọc kinh, lấy dây lưng của cha đánh lên người thì mới ra được, nếu không sẽ chết" Anh ta đáp vẫn với giọng từ trong dạ dày thoát ra.

Tôi chỉ nghĩ mình đi thăm hỏi bệnh nhân, ban các ơn thánh cho bệnh nhân mà linh mục vẫn thường làm. Nhưng không, tôi đang đối diện với vấn đề quỷ nhập, hồn nhập, đối diện thực sự với ma quỷ rồi. Lần đầu tiên trong đời linh mục, nghĩ đến đó tôi thấy lạnh cả người!

(còn tiếp)

Cha Tịch (chuyên chôn cất Thai Nhi) hiện làm chánh xứ Tây Hải ở Hố Nai. Không thấy cha kể tiếp phần 2.

http://www.giaoxugiaohovietnam.com/XuanLoc/01-Giao-Phan-XuanLoc-TayHai.htm

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3654: Thánh Giá Chúa Cứu Con Khỏi Tuyệt Vọng (8/12/2016)
Cn 3653: Có Chúa Là Có Tất Cả Mọi Sự (8/11/2016)
Cn 3652: Chúa Cha Là Nguồn Mạch Sự Sống (8/10/2016)
Cn 3551: Bảo Vệ Linh Hồn Và Ngôi Nhà Của Mình (8/6/2016)
Cn 3650: Cảm Nghiệm Về Người Hấp Hối (2) (8/3/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Đức Mẹ Làm Phép Trừ Quỷ (8/2/2016)
Cn 3649: Cảm Nghiệm Hấp Hối Rồi Hối Cải (1) (8/2/2016)
Tin/Bài khác
Hiệu Lực Của Lời Cầu Xin (8/1/2016)
Cn 3648: Kinh Mân Côi Quan Trọng Vô Cùng (7/31/2016)
Cn 3647: Thực Hành Các Mệnh Lệnh Fatima (7/31/2016)
Cảm Nghiệm Đau Buồn Của Người Tu Xuất (2) (7/31/2016)
Cn 3646: Xin Chúa Giải Thoát Con Khỏi Mặc Cảm Tội Lỗi (7/30/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768