Hạnh phúc không
nơi tiền của
(Suy niệm
của Lm. Louis Gonzaga
Đặng Quang Tiến)
“Những của cải ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai!”
Chúng ta thường nói: “Đồng tiền nối liền khúc ruột”. Tiền của cần
cho sự sống, cho việc sống đạo nữa. Có thực mới vực được đạo.
Thái độ của Chúa Giêsu đối với tiền bạc như thế nào? Chúa không ngại
nói đến tiền bạc. Ngài nói đến như một thứ cần dùng, có giá
trị nữa.
Ngài nói đến người đàn bà đánh mất
một đồng bạc, thắp đèn quét nhà
tìm kiếm, kiếm được vội chạy đi khoe đầu
làng cuối xóm. Ngài nói đến
người đầy
tớ nhận năm nén bạc
làm lợi thành mười và Ngài khen
là đầy tớ tốt và trung tín.
Đành rằng Phúc Âm không
cho biết Chúa Giêsu có
cầm tiền không? Nhưng không lạ, nếu Ngài cũng dùng tiền như mọi người.
Các tông đồ có một túi tiền
chung do Giuđa giữ và Chúa
dạy đi mua sắm (Ga 12,6; 13,29). Chúa sống trong thế giới Do thái tiền bạc và Ngài là
nạn nhân tiền bạc, Ngài bị bán
với giá 30 đồng.
Trong bài Phúc
Âm hôm nay, Chúa dạy dùng tiền nhưng đừng ham tiền. Hạnh phúc con người không lệ thuộc vào tiền của. Và Chúa kể câu chuyện người giàu có thiếu khôn ngoan, xây
mộng vàng hạnh phúc trên tiền của rồi chết bất ưng. Chúa kết luận: “Đồ ngốc! ngay đêm
nay, người ta sẽ đòi ngươi trả lại hồn ngươi, mọi điều ngươi đã soạn kia sẽ về
tay ai?”. Và thánh Luca kết
luận bằng một câu, có lẽ lấy
ở nơi khác: “Như thế đó, kẻ lo chất kho cho mình, mà
không biết làm giàu nơi
Thiên Chúa”.
Năm 1923, tại Chicago, có hội nghị các thương gia Mỹ. Chín
người được
coi là thành
công nhất, trong số có ông chủ
hãng thép, điện, xăng, hỏa xa, ngân
hàng International Settlement. Nhưng
mà, gần hết các ông
vua tiền ấy đã kết thúc cuộc đời trong cảnh nghèo túng, thất
vọng hay đã tự tử.
Thánh Phaolô nói: “Vì
tham tiền là cội rễ
mọi sự dữ. Cầu thỏa lòng tham, thì có
kẻ đã lạc xa đức
tin và bị bao nỗi đớn
đau xâu xé” (1Tm 6,10).
Lạy Chúa, muôn loài
ngước mắt trông lên Chúa,
và chính Ngài đúng bữa cho ăn.
Khi Ngài rộng mở tay ban, là
bao sinh vật muôn vàn thoả thuê (Tv 144).
|