CN 3644: CẢM NGHIỆM YÊU CHÚA VÀ CHÚA YÊU
Cảm nghiệm của một người trẻ:
Ngày 28/7/2016
Chào chị,
Đây là một cảm nghiệm yêu thương: sau khi em cứ giải bày và thổ lộ tâm tình với Chúa, và nguyện xin chỉ có một chuyện vào lúc chầu Thánh Thể và mỗi khi Rước Lễ xong.
Em xin miễn chia sẻ chuyện thổ lộ và nguyện xin này, em nghiệm rằng chuyện, "bí mật tâm giao", Chúa cho ai cảm nghiệm sự lạ gì thì riêng người ấy hiểu thôi, thiệt khó diễn tả bằng lời.
Nhưng nể tình, em chỉ cho chị biết một tí thôi đó là:
Ngày hôm đó, như mọi hôm đang chầu Thánh Thể, ngắm Thứ Hai, Năm Sự Vui, "Đức Bà Đi Viếng Bà Thánh Isave, xin cho con được lòng yêu người", bỗng em nghẹn ngào không thể nguyện kinh được nữa, mà ngồi khóc với một niềm an ủi vui mừng khôn tả, và một tình thương ngập lụt cõi lòng...
Một tình thương ngập lụt "Mến Chúa yêu người", yêu người vu khống và hiểu lầm, nghĩ xấu, ganh ghét và đổ oan cho, yêu người làm em bị tổn thương thiệt hại, mà nhìn mặt là thấy chán ghét và nổi giận rồi, không muốn nói chuyện, không thể thương nổi, tuy ngoài mặt vẫn bình thường, nhưng thâm tâm chỉ muốn tránh xa, thiệt là khó thương...nhưng em bỗng yêu thương họ vô cùng và họ thực đáng được yêu thương. Lòng em yêu Mến Chúa cuồn cuộn mãnh liệt đến độ người nóng ran và rung lên, trái tim quằn quại đau đớn vì yêu, hầu như bị lệch đi và được đóng dấu...và chỉ muốn làm điều tốt hay nhất cho họ.
Từ đó trở đi cho đến nay, hễ mỗi lần em làm điều gì không hay, không yêu thương hoặc không có ý ngay lành, hay mất lòng Chúa thì điềm báo cho biết là: trái tim nó cứ nhoi nhói đau đau, và óc bên trái nó rung lên trong đầu (như kiểu mắt nổi đom đóm vậy). Hễ khi nào em thấy dấu hiệu như vậy thì biết là em đang sai và làm mất lòng Chúa....
Cũng cái óc bên trái, vào năm 2000, là năm đầu tiên Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulô ban hành Thánh Lễ Thương Xót, được tha hết mọi tội....vào ngày hôm đó, em đi lễ nhà thờ "Our Lady of Peace", Santa Clara để xưng tội, rước lễ như điều kiện đòi buộc.
Sau khi lễ xong, lúc cha vừa giơ tay chúc bình an kết lễ, thì cái óc bên trái này của em tự nhiên nó như có một thần lực (giống như ai lấy cái giẻ lau bụi bẩn lau bụp một cái là sạch hết chỗ bẩn đó). Tự nhiên đầu óc rất thanh sạch, thân xác tự nhiên rất nhẹ nhàng như con chim...và lòng vui phơi phới, thiệt là một sự kỳ lạ như đang sống ở thiên đàng.
Chưa bao giờ em thấy đầu óc trong sáng, người nhẹ nhõm thanh sạch và đáng yêu như thế, và rất hoan hỷ hạnh phúc. em nghĩ, chắc nó giống như tâm hồn của một em bé mới được rửa tội vậy.
Em có diễn tả một ít "bí mật tâm giao" này qua bài thơ dưới đây để tặng mấy bà sơ nhân dịp họ khấn lần đầu:
Một Lần Gặp Gỡ
Đã Không gặp gỡ thì thôi Gặp rồi bối rối bồi hồi chẳng yên Một lần giáp mặt tiền duyên Ngàn đời trọn kiếp một niềm nhớ thương…
Và hình bóng cứ vấn vương Tựa như mồi lửa đốt vào nến kia Từ sáng sớm tới dặm khuya Trí hồn khắc khoải khó lìa Người ơi! Tim con thổn thức đầy vơi Như trẻ khát sữa từ nơi mẹ hiền Đêm về thấp thỏm triền miên Chỉ mong trời sáng lên Đền ngắm Nhan… Cho lòng thỏa bớt nhớ nhung Để hoa không héo vì rừng dương gian Mong ước tình cuộc dệt đan Sớm thành một mối kết màn Chúa ơi! Cho hồn con mãi muôn đời Là giọt nước khiết hòa tan trong Ngài Như ly rượi nồng men say Như hình bánh trắng không bay chất màu Một lần gặp gỡ tình đầu Cầu là tình cuối dài lâu vững bền Không Ngài con chẳng được yên Cho tới khi chính Ngài liền khúc nôi.
Nguyện Danh Chúa là Vua Từ Bi - Thương Xót và uy quyền vinh hiển được tôn vinh chúc tụng và hiển trị đời đời. Amen.
Người em nhỏ của chị,
|